Cafe sáng: Điều đơn giản để nắm giữ Hạnh Phúc

Trở ngại của Hạnh Phúc là mơ về những Hạnh Phúc của người khác! Đi hết cuộc yêu này đến cuộc yêu khác để cầu một hạnh phúc mà chính họ cũng không biết, không hiểu họ đang muốn gì.

Tôi biết nhiều người đang có Hạnh phúc mà không biết trân quý, mất rồi mới nhận ra! Được yêu mà thờ ơ, thôi yêu thì ngẩn ngơ!

Trở ngại của Hạnh Phúc là mơ về những Hạnh Phúc của người khác! Đi hết cuộc yêu này đến cuộc yêu khác để cầu một hạnh phúc mà chính họ cũng không biết, không hiểu họ đang muốn gì.

Tôi biết có nhiều người như thế! Giận bố mẹ mình không cho mình được điều mình muốn mà không hay biết rằng cha mẹ đã cho họ tất cả những gì họ có!

Giận chồng vì không biết nói những lời yêu thương như ông Tú hay nói với bà Trang mà không hay biết rằng chồng họ cũng đã vắt kiệt bản thân lo cho gia đình! Giận vợ vì không biết nấu ăn như vợ ông A, người yêu anh B mà không biết rằng vợ họ chăm con dài những đêm thức trắng!

Cafe sáng: Điều đơn giản để nắm giữ Hạnh Phúc 0

Tôi biết có nhiều người như thế, muốn những điều mà người yêu họ không có trong khi hờ hững với những điều người yêu họ đã nỗ lực để làm! Chỉ luôn nhìn thấy điều mà người ta đã không làm mà không thấy những điều mà họ đã làm!

Tôi cũng biết những người quên mất mình là ai và chỉ luôn nghĩ mình phải được cái này, mình phải được cái kia! Cuộc đời thật lạ khi nó cứ hay tạo ra những bất công như thế với những người không biết ĐỦ.

Tôi luôn tự hỏi: Liệu có cần phải trải qua bao nhiêu đau đớn thì người ta mới chịu biết trân quý những gì họ đang có không? Câu trả lời, đáng buồn thay, là nhiều người vẫn thế. Vẫn mơ một Hạnh Phúc to hơn ngay cả khi họ đang có một người vợ rất tuyệt vời rồi!

Vẫn kiếm tìm anh chồng biết làm thơ, biết lãng mạn trong khi mấy kẻ biết làm thơ, hay lãng mạn (như tôi) lại chưa bao giờ biết cho con ăn hay tắm cho con. 

Cafe sáng: Điều đơn giản để nắm giữ Hạnh Phúc 1

Chúng ta có bao nhiêu năm tháng để được sống cùng nhau? Sao ai cũng sống như thể còn đến 90 năm- 100 năm nữa thế? Sao ai cũng nghĩ rằng hôm nay không yêu nhau thì mai yêu nhau cũng được? Sao ai cũng mơ một Hạnh Phúc chẳng phải của mình, chẳng hợp với mình mà quên rằng mình cũng đang có 1 hạnh phúc mà hàng triệu người mong mỏi? Sao ai cũng cần phải mất đi rồi mới biết hối tiếc?

Chúng ta có ai biết chắc mình sẽ sống cùng nhau đến bao lâu để mà sửa chữa những sai lầm, ngưng sự vô tâm, hay đền đáp cho nhau sau mỗi hy sinh? Chúng ta ai sẽ chắc rằng cuộc hôn nhân nào cũng được bền vững ngay cả khi không có người thứ 3 hay những biến động của đời? Để mà biết mà trân trọng chính những điều chúng ta đang nắm giữ.

Đâu cần cứ phải mất đi rồi mới biết tiếc nhớ?

Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO