Cafe sáng: Đừng tắt thêm những ánh đèn bên ô cửa nhỏ

Có bao ngọn đèn vàng đã tắt nơi những ô cửa nhỏ hôm nay? Có bao lối về quen mà người về vẫn lạc? Có bao thương đủ để đón nhớ trở về?

Cafe sáng: Đừng tắt thêm những ánh đèn bên ô cửa nhỏ 0

Tôi không biết nữa! Khi mỗi ngày thêm vài ngọn đèn vàng bị tắt đi trên cuộc đời này!

Người ta cưới nhau bằng những hân hoan, bằng biết nhường nào khao khát về một cuộc hôn nhân bền vững nhưng rồi, đánh ùm một cái, hoặc âm ỉ, hoặc dần ủi mục... những ngọn đèn vàng một hôm không còn sáng nữa!

Năm 20 tuổi, tôi đã mơ về những ánh đèn vàng như vậy. Với mối tình đầu quá nhiều vết thương của mình! May mà không cưới nhau. Chứ nếu không hẳn bây giờ ngọn đèn vàng trong tôi đã biến mất!

Bởi hôn nhân không phải là sự đòi hỏi nhau phải thế này hay thế nọ! Không phải so sánh chồng người vợ ta! Lại càng không phải sẵn sàng làm tổn thương nhau để hả cơn bực tức của mình!

Có bao cuộc hôn nhân đã như thế? Để rồi ngọn đèn vàng tắt tự lúc nào!

Cafe sáng: Đừng tắt thêm những ánh đèn bên ô cửa nhỏ 1

Đàn ông hay phụ nữ, xét cho cùng chỉ khác nhau ở giới tính và tên gọi! Chứ lòng ham muốn một ánh đèn vàng chờ ta trên lối về thì chẳng phân biệt giới tính đâu!

Nhiều người vợ vẫn tưởng rằng mình bật ngọn đèn vàng thế kia, mâm cơm thế nọ, dốc lòng yêu chồng thế này, vì chồng vì con vậy mà chồng vẫn thờ ơ!

Nhiều người chồng vẫn tưởng rằng mình đã làm tất cả như kiếm tiền để mua một ngọn đèn vàng, trách nhiệm bật ngọn đèn vàng, hy sinh những ánh đèn màu nhấp nháy để trở về làm đèn vàng vậy mà vợ vẫn hết yêu mình!

Phải! Cũng có đấy những người vợ, người chồng không biết giá trị của đầm ấm, của đèn vàng, của hôn nhân, của mái ấm! Nhưng đó là người chẳng buồn ghé mắt đọc những bài viết dạng này!

Cafe sáng: Đừng tắt thêm những ánh đèn bên ô cửa nhỏ 2

Còn những người luôn khát khao mái ấm, ngọn đèn vàng đón đợi thì khác! Chỉ là ta có trở thành ngọn đèn vàng của họ hay không?

Là một mái ấm- niềm tin dành cho nhau chứ không phải một mâm cơm bày sẵn cùng một lô một lốc những lời dằn vặt, chì chiết, so bì, nghi ngờ, phiền muộn... ăn cùng!

Là ta- chính là ta chứ không phải một cô vợ hay một ông chồng! Có nghĩa là đủ tự tin vào chính bản thân mình thay vì cố phải làm vừa lòng nhau, sống khác đi một cách miễn cưỡng!

Là ta đủ để được trân trọng, đòi hỏi được trân trọng, yêu cầu được trân trọng và nỗ lực để được trân trọng! Là ta- ngọn đèn vàng để người muốn trở về thay vì mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải về!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO