Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Khói xe máy

Những người hỏng xe mà nói, hay những chiếc xe máy cũ có bô bành bành khói ngoài phố, tôi rất thương. Chẳng ai cố ý cả.

Cafe sáng: Khói xe máy 0

Năm thứ 3 đại học. Mẹ mua tặng tôi một chiếc xe máy cũ. Lúc đó đối với tôi chiếc xe này là một món hời, vì chủ cũ của nó đi mới tầm một vạn cây số, giá mẹ tôi bỏ ra mua lại không quá cao.

Nhưng đi nó khiến tôi vài phen hú vía, ví dụ đang đi chậm bỗng xe vụt nhanh, đang đi nhanh bỗng xe từ từ lừ lừ, việc tăng giảm tốc độ đều ngẫu nhiên không do tôi vặn tay ga hay thể hiện tín hiệu nào trên đồng hồ công tơ mét. Trải qua rất nhiều hàng sửa xe vẫn không tìm ra nguyên do nó bị làm sao.

Một lần, nó chết máy, tôi dắt từ Hoàng Diệu về Cửa Bắc, bác sửa xe sau khi thay thử đủ các thứ trên xe chợt phát hiện ra cái chế xăng của xe có vấn đề dẫn đến tình trạng xe đi nhanh chậm. Bác khuyên tôi bán cái xe này đi.

Tôi nghĩ, thôi khắc phục tạm tạm, không bán. Lần thứ n xe lại hỏng giữa đường. Nhà tôi không ở phố lớn. Vào thành phố qua 2 cái cầu. Dắt xe đi sửa không dễ kiếm hàng.

Việc hỏng xe luôn tệ, để kịp việc - đi taxi hay grab bike đều tốn một khoản (tôi luôn cho là lãng phí), đi xe bus thì phí thời gian.

Chiều tối lúc xong việc, tôi đi bus rồi đi bộ về một hàng sửa xe đón nó, thấy nổ máy được là vui. Về gần tới nhà mới thấy bô xe bốc khói. Nghĩ đến bao nhiêu người đi trên phố hít phải khói xe mình thì hơi ngại.

Cafe sáng: Khói xe máy 1

Nhớ hồi nhỏ, nhớ lắm. Năm đó hè lớp 6. Khám mắt ở bệnh viện rồi chữa mắt, lúc về đi trên phố Huế, bô xe máy bố tôi bốc khói, ai trên đường cũng lầm bầm nói nói.

Chỉ có tôi biết, xe cộ với chủ nhân của nó để có được vốn không dễ dàng gì. Bố vừa đèo tôi hỏi có muốn ăn kem Tràng Tiền không.

Tôi nghĩ tôi đã nếm mùi vị kem đó rồi, nên không ăn nữa. Tôi cũng nhớ mùa hè năm ấy khắp phố Huế rộ lên biển hiệu Trà sữa trân châu số 1 Đài Loan. Sau này tôi uống trà sữa, ừ ngon, nhưng luôn vui vẻ, bởi trong ký ức cũ tôi thấy cốc trà sữa thật to tát quá, như không thuộc về thế giới của mình.

Từng trải qua như thế, nên đối với những người hỏng xe mà nói, hay những chiếc xe máy cũ có bô bành bành khói ngoài phố, tôi rất thương. Chẳng ai cố ý cả.

Họ đều cố gắng chữa cho cái xe của mình khỏi sớm nhất có thể. Ai cũng muốn có một chiếc xe đẹp đẽ hoành tráng. Song bất cứ ai cũng nên đi chiếc xe vừa đủ, phù hợp với nhịp sống của mình.

Và, trước khi có được cái gì, tốt nhất nên có tấm lòng nhân hậu với người vất vả, thua kém hơn.

Tri ân với bản thân ngày tháng cũ...

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tin liên quan

Từ khóa:

Tạp Chí Gia Đình Mới

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | Báo giá