Cafe sáng: Vẻ lấp lánh của nỗi buồn

Cô thành thật với ty tỷ nỗi buồn. Từ những: thất bại, ấm ức, bất công, phản bội … đến những nỗi buồn bảng lảng như khói bếp chiều hôm, buồn như không hẳn là buồn ấy.

Advertisement

Có những ngày buồn lai láng, như mặt đường nhựa sau cơn mưa rào mùa hạ, đầy những vũng to nhỏ. Có vũng lóng lánh, nông cạn, vũng thẳm sâu, ảm đạm.

Những ngày buồn như thế, có khi cô tình cờ gặp vũng buồn óng ánh, phản chiếu bầu trời xanh nhàn nhạt, bồng bềnh mây trắng bay. Nhưng có khi bất cẩn, cô bước trúng nỗi buồn tung toé, nỗi buồn dính lấy chân cô, ướt gấu váy cô, nỗi buồn theo cô về tận sau bậu cửa.

- Này cô gái! Tôi là NỖI BUỒN! Cô không biết tôi đeo bám cô sao!? Tôi đã ở đây từ chiều qua, sao cô chẳng đoái hoài, sợ sệt!?

- Chào nỗi buồn của tôi! Bạn đến thăm tôi đấy à? Vậy mà tôi cứ tưởng tâm trạng hôm nay là do bầu trời xám xịt. Bạn sẽ ở chơi với tôi lâu chứ!?

- Đúng! Tôi sẽ ở đây và giết chết cô bởi nỗi buồn vô hạn...

- Ồ! Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến thật dài. Háo hức quá! Hãy đợi tôi chuẩn bị hành lý và xiêm y lộng lẫy nhé!

Cafe sáng: Vẻ lấp lánh của nỗi buồn 0

Nói rồi cô mở toang cửa trước lẫn cửa sau, để nỗi buồn lênh láng khắp sân, chảy tràn trên những bậc thềm đá hoa màu sắc. Nỗi buồn len vào tim phổi, gan mật, thực quản, dạ dày …

Cô định đi ngay. Nhưng thấy nỗi buồn mải chơi, cô lại nằm đấy, tha thẩn ngắm nỗi buồn, mông lung, vô định.

Ai cũng sợ nỗi buồn! Cô cũng thế (hoặc giả là trước đây như thế), mỗi khi nỗi buồn hí hửng ghé thăm, cô xua đuổi và chạy trốn rất nhanh, vừa chạy vừa khóc than như mưa như gió.

Nhưng đến một ngày, khi đã qua đủ cung bậc cảm xúc, cô nhận ra nỗi buồn cũng đáng thương và yếu đuối, nỗi buồn cũng cô đơn, quạnh quẽ như loài người trong vũ trụ bao la. Nghĩ thế cô chẳng còn gắng dối gạt quên đi mà học cách bước qua nỗi buồn thanh thản.

Cafe sáng: Vẻ lấp lánh của nỗi buồn 1

Cô thành thật với ty tỷ nỗi buồn. Từ những thất bại, ấm ức, bất công, phản bội… đến những nỗi buồn bảng lảng như khói bếp chiều hôm, buồn như không hẳn là buồn ấy.

Cô mang trà bánh, chăn ấm đệm ấm êm ra thiết đãi, để nỗi buồn nán lại bao lâu tuỳ thích. Nỗi buồn có khi dễ dãi, chỉ ở lại ít hôm thưởng bánh, uống trà. Nhưng cũng có khi ngúng nguẩy, dằn dỗi rất lâu, càng dỗ dành càng ngậm ngùi, thổn thức.

Ừ thì... chẳng phải nỗi buồn muốn vỗ về, xoa dịu đó sao!? Chỉ cần 1 chút can đảm, 1 chút đồng cảm để yên lòng đón đợi: Khi đủ u sầu, nỗi muộn phiền sẽ lặng lẽ ra đi và niềm vui đơm hoa trên vũng buồn óng ả!!!

Một cuộc đời sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui rực rỡ nếu chưa từng thừa nhận giá trị của những nỗi buồn - Nhân một ngày vẩn vơ nào đó.

Nguyễn Đan Lê

Tin liên quan

Tags:

Advertisement

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO