Cafe sáng: Với một chữ nếu ở thời điểm hiện tại

Chuyện gì xảy ra nếu nhịp sống 'bình thường mới' hoàn toàn có khả năng trở thành cuộc sống 'bình thường mãi mãi'?

Tôi nhớ những ngày tháng thong dong, 2 đứa dắt tay lũ trẻ lê la khắp hang cùng ngõ hẻm. Nơi là ước mơ của bố mẹ, nơi là “thiên đường” của lũ trẻ con.

Chúng tôi cứ lếch thếch kéo nhau đi, đói thì ăn, mệt thì ngủ, kiên nhẫn nhích từng bước giữa dòng người dài như vô tận, chen chúc giữa đám đông kín đặc trên tàu điện ngầm, ngồi giữa quán ăn san sát khách thập phương, ồn ào, náo nhiệt, đôi lúc phiền toái nhưng thật hồn nhiên, sảng khoái, vô lo.

Lúc ấy, chúng tôi có thể thoải mái vít cổ nhau, thơm lên má nhau, gối lên nhau và ghé sát vào nhau để nói... Tụi trẻ con thì cười phá, chia nhau từng chiếc kẹo chung, nằm ngủ gật sõng soài trên ghế băng, bàn ăn, ngồi bệt trên sân ga hay ở bất cứ đâu mà chúng thích. Chẳng ai la mắng, chẳng ai đề phòng hay nghi ngại. 

Cafe sáng: Với một chữ nếu ở thời điểm hiện tại 0

Cuộc sống đã từng vô tư như thế, nơi tất cả mọi người chan hoà với nhau, yêu nhau, cảm mến nhau, thân mật với nhau chỉ qua một nụ cười, một cái bắt tay, một cái ôm thắm thiết.

Ngày hôm nay, chỉ là bớt may mắn hơn, bớt thoả thích hơn vì nhịp sống “bình thường mới” hoàn toàn có khả năng trở thành cuộc sống “bình thường mãi mãi”. Nghĩa là: chúng ta có thể phải sống cùng khẩu trang và nước sát khuẩn suốt phần đời còn lại.

Chúng ta có thể tiếc, chúng ta có thể nhớ về một cuộc sống “bình thường” vô cùng tuyệt diệu mà chúng ta đã có.

Cafe sáng: Với một chữ nếu ở thời điểm hiện tại 1

Nhưng chẳng phải như vậy chúng ta đã may mắn lắm rồi sao!? Vì chúng ta đã có vô vàn trải nghiệm đáng quý, để tiếc nhớ. Chúng ta đã may mắn ngồi đây, bên gia đình mình, bên những người thân yêu khi gần 700 nghìn người trên hành tinh này (hoặc có thể hơn) đã không còn cơ hội ấy.

Những ngày này tôi rất sợ những điều tiêu cực, tôi cố gắng tránh xa những nơi “ô nhiễm” tinh thần, những thuyết âm mưu về người cố tình lây nhiễm, về doanh nghiệp, người nọ người kia lợi dụng công chúng bằng vài nút share và đôi dòng has tag... Ai cũng có niềm tin của chính mình, nếu thấy khó tin cũng đừng khiến cuộc đời vốn lắm bất an này trở nên khó sống hơn nữa.

Mong bình an đến với mọi người, không chỉ sức khoẻ mà cả sự bình yên trong tâm trí!

Nguyễn Đan Lê

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO