Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Có một người nằm sâu trong trái tim người tôi yêu

Buổi tối ngày trước khi bạn ấy bay về nước là một ngày tuyết rơi dày đặc nên tôi đã muốn ra ngoài ngắm tuyết một chút. Rồi tôi nghe thấy tiếng của anh, tiếng của bạn ấy, hình như hai người đều khóc...

Tôi đã thích một người từ năm tôi 16 tuổi, một thứ tình cảm tưởng như trẻ con ngây dại mà lại bền bỉ đến không ngờ. Suốt 8 năm trời vẫn luôn mang tình cảm đó giấu kín trong lòng, nén nước mắt để ở bên cạnh anh như một người bạn nhưng thực chất lại yếu đuối và hèn mọn đến mức luôn mơ tưởng rằng sẽ có một ngày anh trở thành người yêu tôi, sẽ chiều chuộng, chăm sóc cho tôi.

Thực ra ngày đó đã từng đến, anh đã từng nói "Hay là chúng mình thử yêu nhau đi", tôi biết anh đang cố gắng quên một người, tôi biết tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, chỉ một lần...

Anh sang nước ngoài du học khi hết cấp 3 còn tôi ở lại học đại học ở Việt Nam. Chúng tôi khác biệt rất nhiều, nhiều đến mức tôi nghĩ rằng mình không xứng với anh. Anh đẹp trai, hòa đồng nhưng khó thân, gia đình giàu có còn tôi chỉ là một cô gái ở xã nhỏ, nhà chỉ đủ ăn đủ mặc, không xinh xắn cũng chẳng học giỏi. Cách biệt như vậy khiến tôi chỉ dám âm thầm quan tâm anh, yêu anh mà chẳng dám thể hiện. Anh biết tình cảm của tôi nhưng cách anh chọn là giả vờ như không biết, giả vờ như không hiểu.

amor-no-correspondido-800x480

Lớp cấp 3 của tôi có một bạn nữ học rất giỏi, giờ đang học ở một trường lớn. Bạn ấy rất hay cười, hòa đồng, rất vui vẻ và hài hước nhưng chỉ thực sự chơi thân với một số ít người. Bạn ấy học giỏi nhưng khiêm tốn. Bạn ấy là con nhà khá giả nhưng giản dị. Một người con gái như vậy, bạn có yêu không?

Ngày chúng tôi liên hoan cuối năm lớp 12, tôi ngồi cạnh bạn ấy. Anh đã chúc rượu và nói nhỏ với bạn ấy rằng “ Cậu hứa 2014 sang thăm tớ rồi đấy nhé”. Ánh mắt của anh ấy khi đó vui vẻ và tràn đầy yêu thương, một ánh mắt mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Ngày cuối năm đó chính là ngày tôi biết hóa ra trong tim anh đã có một người con gái khác.

Tôi đã nghĩ rằng họ yêu nhau nhưng không, bạn ấy không yêu anh, bạn ấy chỉ coi anh là một người bạn. Và tình cảm tôi dành cho anh bỗng bùng lên sau bao tháng ngày kìm nén khi tôi biết tin bạn ấy có người yêu.

Tôi cố gắng học thứ tiếng nơi anh đang sống, cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng tiết kiệm tiền để có thể du học trao đổi sang bên đó, để gần anh thêm chút nữa. Và tôi đã làm được, tôi giành được học bổng toàn phần và tôi nhớ ngày tôi bay sang nơi có anh là mùa thu 2014.

Bạn ấy cùng một số người bạn cấp 3 đã bay sang thăm anh ấy vào mùa đông 2014. Tất cả chúng tôi đã tổ chức ăn uống và đi chơi cùng nhau trong khoảng hơn 1 tuần. Suốt 1 tuần này tôi đã nhận ra anh khi vui vẻ thực sự là như thế nào, ánh mắt anh nhìn bạn ấy đầy dịu dàng, lúc nào anh cũng cười, cả người đều toát lên một sự hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy.

2a9fd8c824df4ef9b8c5384f9eef188428450646

Buổi tối ngày trước khi bạn ấy bay về nước là một ngày tuyết rơi dày đặc nên tôi đã muốn ra ngoài ngắm tuyết một chút. Rồi tôi nghe thấy tiếng của anh, tiếng của bạn ấy, hình như hai người đều khóc... Tôi nghe anh nghẹn ngào nói về tình yêu sâu đậm mà 3 năm qua anh dành cho bạn ấy, tôi nghe thấy bạn ấy ấp úng khó xử nói rằng hai người chỉ là bạn. Rồi anh ôm bạn ấy thật chặt, anh nói anh sợ mất bạn ấy, thà rằng cứ làm bạn bè bình thường cũng được, chỉ cần bạn ấy quan tâm anh một chút thôi.

Họ nói rất nhiều thứ nhưng tim tôi đang vỡ vụn, chẳng đủ sức mà nghe lén nữa. Tôi chỉ biết rằng hóa ra bạn ấy vừa chia tay bạn trai nhưng bạn ấy còn yêu người kia, hóa ra anh vui vẻ suốt mấy ngày qua là vì anh cho rằng anh sẽ có cơ hội với bạn ấy khi bạn ấy chia tay. Tôi và anh, ngốc như nhau.

Bạn ấy về nước, anh cười. Nhưng nụ cười ấy buồn lắm, nó chẳng giống như khi bạn ấy ở đây. Khoảng một thời gian ngắn sau tôi có đến nhà trọ của anh ấy chơi thì thấy anh ấy uống rất nhiều rượu, ôm lấy tôi và nói “ Anh rất yêu em, yêu đến điên rồi”. Anh ấy khóc, anh ấy thủ thỉ lặp đi lặp lại câu anh yêu em vào tai tôi và khi tôi đang chìm đắm trong ảo tưởng thì anh ấy đột ngột đẩy tôi ra và xin lỗi tôi. Vậy là những lời đó chính là dành cho bạn ấy rồi, anh như vậy có lẽ vì bạn ấy vừa mới quay lại với bạn trai.

Rồi tôi quyết định chuyển nhà trọ đến khu của anh, nấu cơm cho anh, tâm sự, an ủi anh khi mà anh nhớ bạn ấy quá, đi học cùng anh, tan học cũng cùng anh. Đến một ngày bỗng anh nói chúng tôi thử yêu đi, lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ sự chân thành mà suốt thời gian qua tôi đối với anh đã cảm động được anh nên tôi vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng thực ra chỉ có mình tôi yêu. Khi làm người yêu anh tôi mới thấm thía câu nói rằng không có người đàn ông vô tâm, chỉ trách bạn không đủ quan trọng với anh ta. Anh luôn dịu dàng với tôi nhưng tôi nhận ra trong mắt anh khi nhìn tôi rất hờ hững. Khi yêu anh, tôi muốn thay avatar facebook thành ảnh của anh nhưng anh không đồng ý. Khi yêu anh, tôi muốn anh nấu cho tôi một bữa ăn kỉ niệm một tháng yêu nhau nhưng anh nói anh bận làm đồ án.

chang-trai-hoi-han-vi-de-vuot-mat-nguoi-con-gai-yeu-don-phuong-10-nam_161033170

Khi yêu anh, tôi muốn ngắm sao cùng anh nhưng anh từ chối vì anh buồn ngủ. Khi yêu anh, tôi muốn đạp xe cùng anh nhưng anh nói anh không thích đi xe đạp. Khi yêu anh, tôi nói tôi muốn cùng anh đi du lịch hay về Việt Nam chơi nhưng anh luôn lấy lí do rằng anh không có hứng thú, anh thích ở nhà. Mối quan hệ ấy khiến tôi tủi thân nhưng lại chẳng muốn buông tay vì tôi rất yêu anh. Tôi cho rằng chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa, anh sẽ cảm động và yêu thương tôi thôi.

Nhưng tôi biết mình sai khi tôi tìm thấy trong điện thoại anh có một thư mục “Rùa” toàn ảnh của bạn ấy, trong nhật kí của anh cũng gần như toàn viết về nỗi nhớ của anh với bạn ấy, mật khẩu khóa cửa nhà anh cũng là những số cuối trong số điện thoại bạn ấy, thậm chí anh còn nuôi và yêu thương một con rùa hơn cả tôi chỉ vì bạn ấy có biệt danh ở nhà là Rùa.

Chúng tôi cãi nhau, à không, chính xác là chỉ có mình tôi chất vấn anh còn anh chỉ im lặng nhìn tôi. Sau đó anh nói anh xin lỗi, anh đã thử yêu tôi, thử quên bạn ấy nhưng anh không làm được, anh nói sau khi tốt nghiệp ở đây anh sẽ trở về Việt Nam làm việc để ở bên bạn ấy, anh không muốn ép buộc trái tim mình nữa.

Lúc đó tôi đã ghét anh rất nhiều, nhưng sau đó tôi nhận ra anh cũng rất đau khổ. Chúng tôi đều là những kẻ yêu đơn phương, chúng tôi đều bị tổn thương vì mối quan hệ 1 chiều này. Tôi biết anh đã cố gắng yêu tôi nhưng anh cũng có trái tim mà, làm sao bắt buộc trái tim đập loạn nhịp vì một người anh không yêu được. Giá như anh chỉ thích bạn ấy một chút thì có lẽ tôi còn có cơ hội, nhưng không, tôi biết anh yêu bạn ấy nhiều lắm.

nhung-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-don-phuong-buon-thuong-man-mac-lang-man-nao-long-1

Rồi chúng tôi lại trở về làm bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cố giả vờ vui vẻ như thể tôi chẳng để tâm về anh ấy nữa để anh ấy bớt áy náy. Có thể như vậy rất ngốc nhưng khi yêu, nào ai để ý nhiều như thế làm gì, tôi chỉ mong anh ấy vui vẻ, vậy là đủ.

Một năm sau, tôi về nước. Bạn ấy chia tay bạn trai và độc thân. Tôi hỏi bạn ấy về anh, rằng bạn ấy cảm nhận thế nào, bạn ấy nói bạn ấy có rung động vì suốt thời gian bạn ấy và bạn trai cãi vã, rồi khi bạn ấy chính thức chia tay thì người luôn an ủi bạn ấy là anh. Tôi chỉ biết cười và gọi cho anh thuật lại những gì bạn ấy nói với tôi. Tôi nghe ra trong giọng nói của anh là sự hạnh phúc vui vẻ mà khi yêu tôi, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu kích động như vậy để nói với tôi

Gần 1 năm sau nữa, anh cũng về nước, anh và bạn ấy bắt đầu quan hệ yêu đương. Ngày chúng tôi họp lớp cấp 3, tôi thấy anh cười vui vẻ, tôi thấy anh dịu dàng quan tâm, tôi thấy anh chăm sóc bạn ấy còn tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi một góc mà giấu đau đớn. Bạn bè tôi ngưỡng mộ tình cảm của anh và bạn ấy, họ nói anh chiều chuộng và đối xử với bạn ấy như một cô công chúa nhỏ. Tôi thừa nhận, tôi rất ghen tị, vô cùng ghen tị. Tôi biết tình cảm này là sai, tôi biết bạn ấy chẳng có lỗi lầm gì, nhưng mà tại sao đôi lúc tôi lại cảm thấy ghét bạn ấy như thế.

Sáng nay, tôi nhận được thiệp mời cưới từ anh, anh và bạn ấy kết hôn. Cuối cùng anh cũng đạt được mơ ước, được nắm tay và ở bên cô gái anh yêu suốt 7 năm. Còn tôi, sau bao cố gắng, lại chẳng có gì ngoài nỗi đau vẫn chưa nguôi. Rốt cuộc đến bao giờ tôi mới quên được anh, đến bao giờ mới có thể mở lòng yêu người khác đây? ...

Vân Anh Phạm/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO