Báo Điện tử Gia đình Mới

Được mẹ vợ tương lai cho nhà, tôi vội vàng chia tay thì hay tin bạn gái có bầu

Vì bố mẹ, vì thể diện và cả hạnh phúc cả đời của mình, tôi đành từ bỏ tất cả trước khi quá muộn. Thế nhưng đúng lúc ấy Hoa lại báo tin có bầu, liệu đó có phải là con của tôi?

Tôi và Hoa vốn do bạn bè giới thiệu mà thành đôi. Lúc đầu, bố mẹ của Hoa không đồng ý mối quan hệ này. Nguyên nhân hoàn toàn dễ hiểu, nhà tôi và nhà Hoa khác nhau quá xa.

Trong khi gia đình tôi ở nông thôn, tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố làm việc thì Hoa không khác gì tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Thế nhưng, mặc sự phản đối của bố mẹ, Hoa vẫn một lòng một dạ yêu thương và chăm sóc tôi. Không biết có phải vì tình cảm chân thành ấy, hay Hoa đã dùng cách gì thuyết phục mà cuối cùng bố mẹ nàng cũng chấp nhận tôi, để hai đứa tiến tới hôn nhân.

Không chỉ đồng ý, bố mẹ nàng còn chu đáo dành tặng chúng tôi món quà cưới vô cùng to lớn là một căn hộ chung cư ngay tại Mỹ Đình, gần nhà bố mẹ nàng.

re-1f8cb

Không thoải mái gì khi luôn mang tiếng được nhờ nhà vợ. 

Có lẽ ngay cả nhiều người ở Hà Nội cũng còn mơ ước không được. Chính vì sự quan tâm ấy, tôi tự thấy mình phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng bố mẹ vợ.

Tôi dành hết số tiền tiết kiệm của mình và vay nóng cơ quan để sắm sửa mọi tiện nghi cho căn nhà thêm khang trang, đầy đủ.

Một mặt tôi muốn cho bố mẹ vợ thấy mình sinh ra không có điều kiện, nhưng với sự nỗ lực của bản thân cũng có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống một cách đầy đủ, chu đáo.

Hơn nữa, tôi cũng muốn bố mẹ vợ tin tưởng rằng mình đủ khả năng chăm sóc, lo cho Hoa một cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Do công việc khá bận rộn, lại được bố mẹ vợ đề nghị giúp đỡ việc sắp xếp, trang trí trong nhà, tôi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm và vay mượn cho Hoa, yên tâm nhờ vợ và bố mẹ vợ tương lai sắm sửa cho tổ ấm.

Vui chóng chẳng đầy gang tay, hôm ấy được về sớm, tôi tranh thủ tạt ngay về nhà mới để xem có thể phụ giúp gì mọi người. Vừa đến cửa, tôi nghe tiếng Hoa đang nói chuyện với bố mẹ, giọng có vẻ gay gắt:

- Tại sao con đã đặt mua 2 chiếc giường rồi mà bố mẹ còn rút lại một, mất cả công chở hàng. Nhà hai phòng thì đặt 2 giường. Giờ con cũng đã có em bé đâu mà lo làm phòng em bé sớm thế. Vả lại bố mẹ chồng hay ai đến chơi cũng phải có chỗ mà nằm chứ!

Tôi chưa kịp vào thì đã nghe mẹ vợ tương lai ôn tồn giảng giải:

- Thì thế nên bố mẹ mới phải mua 1 giường đấy chứ. Có thêm giường, để ông bà ấy lại ra đây ăn nhờ ở đậu à. Thể nào thấy con cái lấy được vợ thành phố lại chả ra đây nằm chầu ăn chực tối ngày. Đến lúc đấy, lại chỉ con lo thôi chứ ai.’

Tôi tái mặt trước những lời mẹ vợ vừa nói. Hóa ra họ bằng mặt chứ không bằng lòng, việc gia đình không môn đăng hộ đối vẫn tạo ra khoảng cách quá xa, mà dù tôi cố gắng đến đâu vẫn không thể hàn gắn được.

Giờ hai đứa còn chưa chính thức là vợ chồng, và tôi luôn cố gắng để cô ấy không chịu bất cứ thiệt thòi gì mà mọi chuyện đã như vậy.

Không biết đến khi cưới về rồi, bố mẹ hai gia đình có thường xuyên gặp gỡ, rồi khi vợ chồng có con cái, ông bà nội ra thăm cháu không biết mọi chuyện sẽ còn đến đâu.

Là thằng đàn ông, việc mang tiếng ăn bám nhà vợ đã là một điều quá đáng. Nhưng vì yêu Hoa nên tôi đành vượt qua.

Giờ nghĩ tới cảnh bố mẹ đã vì mình khổ sở cả đời, nay vẫn phải mang tiếng, tôi cảm thấy không cam lòng. Chi bằng tôi tự chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn.

Suy nghĩ như vậy nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ Hoa. Tôi mất cả tuần đi ra đi vào, lúc nào trong đầu cũng chỉ chong chóng một câu hỏi: ‘tiếp tục hay từ bỏ?’

Một bên là hạnh phúc của mình, một bên là hạnh phúc của cha mẹ, tôi phải lựa chọn thế nào? Vả lại, liệu tôi cũng có thể hạnh phúc khi luôn bị bố mẹ vợ coi thường, khinh rẻ như vậy?

Hoa thấy tôi ăn không ngon, ngủ không yên, thái độ như giận dỗi điều gì thì vẫn hết sức nhẹ nhàng, an ủi, khiến tôi càng thêm khó xử, mãi chưa thể nói ra lời.

tet-1

 Hoa vẫn động viên khi thấy thái độ khó chịu của tôi, khiến tôi càng khó nói ra lời kết thúc.

Ngày cưới đã đến gần, cuối cùng tôi cũng phải dồn hết dũng khí để nói chuyện với Hoa. Hoa cũng cho biết có chuyện quan trọng cần nói với tôi.

Ngay khi Hoa nói chuyện, tôi cảm thấy đất đá như dưới chân mình nứt toác ra và tôi rơi tõm vào hố sâu hun hút có lẽ kéo dài mãi tới phía bên kia quả đất. Hoa đã có bầu!

Điều đáng nói là mới vài hôm trước Hoa còn khẳng định như đinh đóng cột với bố mẹ về việc chúng tôi chưa có kế hoạch có con. Hai chúng tôi đều ‘phòng bị’ chắc chắn.

Chưa kể ngay sau khi nghe được những lời bố mẹ vợ nói, tôi vẫn chưa còn lòng dạ nào để lao vào con gái cành vàng lá ngọc của họ.

Vậy liệu Hoa có thực sự có bầu? Nếu có cũng có chắc rằng đó là đứa con của tôi? Nếu cô ấy thực sự có bầu thì việc tôi từ bỏ tất cả có phải là một tội ác, tôi có còn đáng mặt thằng đàn ông?

bo-me-vo-cho-dat-191013-ngoisao.vn-w1024-h576

 Tôi có đủ can đảm để từ bỏ tất cả, nhất là khi Hoa lại bất ngờ tuyên bố có bầu?

Hơn nữa, nếu giờ từ bỏ, mọi vốn liếng và cả khoản vay cơ quan của tôi để sắm cho ngôi nhà cũng sẽ theo gió bay. Sĩ diện thằng đàn ông khiến tôi không thể đòi lại số tiền ấy. Nhưng ngược lại đó cũng là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi bao năm trời, không thể từ bỏ chỉ trong một phút chốc.

Còn nếu tiếp tục tôi sẽ đối mặt với bố mẹ vợ từng ngày từng giờ như thế nào, và làm sao cho hết tội lỗi với cha mẹ mình?

Hương Trà/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO