[Góc vườn] - Đừng góp thêm sự ích kỉ       

Tôi tự nghĩ liệu mình có nên để cái nhìn bi quan xâm chiếm tất cả, để trái tim lỡ nhịp yêu thương vì những lo lắng nhỏ nhoi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi quyết dậy thật sớm để lượn phố phường Hà Nội, hít hà cái không khí se lạnh và để tìm cảm hứng cho bài ngày mai.

Mới tối qua thôi trời còn mưa rả rích, đường phố ẩm ướt vậy mà hôm nay, đã khô ráo sạch sẽ như vừa có một bàn tay thần tiên nào lau dọn. Thời tiết quả là diệu kì.

Ngồi cà phê buổi sớm, để cái lạnh mơn trớn trên da thịt, gió lùa vào tóc, hất tung những mệt mỏi bộn bề. Chỉ còn lại cái cảm giác trong trẻo thanh thản đến lạ.

Thả lòng mình lặng giữa dòng người ngược xuôi, tôi bỗng rùng mình trước một cơn gió mạnh.

Array 0

Dường như trời hôm nay lạnh hơn, khiến tôi phải uống vội cốc cà phê nóng để làm người ấm lại. Nhưng cái lạnh ấy liệu có thấm tháp gì so với cái lạnh tình người?

Cái rùng mình ấy làm tôi nhớ đến một hình ảnh, một bài báo mà hôm qua, trong lúc lướt web, tôi đã tình cờ bắt gặp.

Hình ảnh về một bà cụ già gầy gò ngồi bán hàng giữa dòng người qua lại. Họ cứ vội vàng đi vội vàng đến mà chẳng ai để ý đến bà cụ đang tái mét vì những cơn gió lạnh.

Họ thậm chí còn chẳng một lần liếc nhìn bà cụ. Bà như cô độc trơ trọi giữa dòng người đông đúc. Ở thời kì nào cũng đều có những mảnh đời, những số phận trái ngang.

Nhưng liệu rằng niềm thương cảm, tình người có còn tồn tại giữa cuộc sống bộn bề lo toan và vội vã này? Hình ảnh bà cụ cứ ám ảnh tôi suốt cả buổi sáng, khiến tôi không thể tập trung vào việc gì, đành để cảm xúc tự trôi theo những dòng suy nghĩ miên man.

Array 1

Bất cứ ai trong chúng ta ắt hẳn đều không ít lần chứng kiến những sự dửng dưng, những ghẻ lạnh của con người, những vụ đánh nhau, giết người, bạo hành trong gia đình, dối gian, lừa lọc…

Array 2

Nó không khỏi khiến chúng ta giật mình trước cái “tình người” ở xã hội ngày nay. Tôi cũng đã từng thảng thốt, từng hoang mang trước sự lạnh lẽo thờ ơ của con người bây giờ dành cho nhau.

Đâu còn những tình cảm gia đình nồng ấm như xưa, đâu còn những lời hỏi thăm chân tình của những người hàng xóm.

Ngày xưa dù rách rưới đói khổ nhưng sao lúc nào cũng đầy ắp yêu thương. Và không phủ nhận, những sự thật đó như một bức rào vô hình khiến tôi không còn tin tưởng, không còn sẵn sàng yêu thương như trước nữa.

  Đã có lúc con người như những mầm cây, nâng niu bao yêu thương.

Đã có lúc con người như những mầm cây, nâng niu bao yêu thương.

Nó như gieo rắc những đốm đen lo lắng vào cuộc sống màu hồng mà tôi luôn xây dựng. Có bao giờ bạn muốn đón nhận tình cảm của ai đó nhưng lại không dám vì lo sợ đó chỉ là giả tạo?

Có bao giờ bạn mất niềm tin vào chính những người xung quanh, vào những cái gọi là “tình người”? Và có bao giờ bạn hoang mang lo sợ giữa cuộc sống chỉ còn những vật chất lạnh lẽo, bạn không biết bấu víu vào hơi ấm nào để tiếp tục tồn tại?

  Bạn có chỉ mải

Bạn có chỉ mải "khô ráo" trong chiếc áo mưa của riêng mình?

Tôi đã từng có tất cả những lo lắng ấy. Tôi từ chối cho đi bất cứ một tình cảm nào bởi tôi sợ càng cho đi nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Tôi giữ mình trong cái thế giới cô độc để tự bảo vệ. Và tôi từng nghĩ đó là cách tốt nhất.

Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra mình đã sai lầm, và việc làm của mình cũng đang góp thêm sự ích kỉ vào bức màn lạnh lùng kia.

Có một người bạn đã nói với tôi rằng: “Cậu sẽ không bao giờ nhận được tình cảm chân thành nếu cậu không cho đi chính sự chân thành của mình”.

Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã ích kỉ quá lâu, đã khép mình quá lâu để có thể nhận ra tình yêu thương, tình người, tình bạn vẫn luôn tồn tại quanh ta. Tôi đã để những lo lắng sợ hãi nhấn chìm và xóa mờ hết thảy những yêu thương mọi người dành cho mình.

Array 5

Có lẽ trong xã hội ngày nay, những suy tính thiệt hơn đã làm phai mờ đi những tình cảm con người dành cho nhau.

Nhưng những tình cảm ấy sẽ không bao giờ có thể mất đi hoàn toàn. Nó luôn lẩn khuất quanh ta, và khi nào ta sẵn sàng đón nhận, nó sẽ bừng sáng rực rỡ.

Như một cốc café buổi sớm, lúc đầu thì đắng, nhưng nếu kiên nhẫn nhâm nhi, ta sẽ nhận ra vị ngọt lịm lắng đọng trong đó.

Tình người cũng thế. Nếu chỉ yêu thương một cách hời hợt, chỉ nhìn nhận phiến diện, sẽ chẳng bao giờ ta nhận được tình cảm trọn vẹn.

Cũng như bức hình mà tôi đã vô tình bắt gặp, nếu chỉ nhìn qua, phải chăng ta chỉ cảm nhận được cái thờ ơ, lạnh lùng của con người.

Nhưng chẳng phải để có được tấm hình đó là cả một sự quan sát, một niềm thương cảm, hay nói cách khác là tình cảm chân thành của người chụp hay sao?

Phải chăng cuộc đời bạc bẽo, lạnh lẽo là do ta cảm nhận nó cũng bằng chính con mắt thờ ơ, lạnh lùng?

Sự thật phũ phàng thì luôn luôn tồn tại nhưng cách ta tiếp nhận nó mới là điều quan trọng. Trong cuộc sống, ta luôn phải đứng trước nhiều lựa chọn. Lựa chọn ấy sẽ phụ thuộc vào những điều ta đã trải nghiệm.

  Không thể cứ ủ ê trong sự ấm áp của riêng mình.

Không thể cứ ủ ê trong sự ấm áp của riêng mình.

Những người đã từng chứng kiến, từng trải qua những thất vọng vì sự đổi thay dối gian, vì tình người dửng dưng liệu có dám chọn cách tiếp tục yêu thương, tiếp tục tin tưởng?

Sẽ có nhiều người như tôi đã từng, chọn cách khép lòng mình lại. Nhưng cũng sẽ có những người tiếp tục yêu, tiếp tục cho đi. Và chính họ sẽ là người được nhận lại nhiều nhất.

Tôi tự nghĩ liệu mình có nên để cái nhìn bi quan xâm chiếm tất cả, để trái tim lỡ nhịp yêu thương vì những lo lắng nhỏ nhoi.

Quan trọng không phải là những điều ta nhận được khi yêu thương và tin tưởng ai đó mà quan trọng là cách ta yêu thương họ, đầy đủ và chân thành, có lẽ thế là đủ.

  Hãy cùng vun xới những mầm cây yêu thương bạn nhé!

Hãy cùng vun xới những mầm cây yêu thương bạn nhé!

 

  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Tin liên quan
Từ khóa:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Xem thêm thông tin về Gia Đình Mới  / About Gia Đình Mới

Bản quyền thuộc về Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.