Báo Điện tử Gia đình Mới

[Góc vườn] - 'Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh, Tôi biết khóc để cho Tình cảm động'

Khi em ngồi ở chiếc ghế đó, hoặc anh ngẩn người tận hưởng sự có mặt của em, hoặc con sâu lười biếng chui ra khỏi vị ngọt của trái cây nói chuyện ruột sâu đắng.

* 'Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh, Tôi biết khóc để cho Tình cảm động': trích thơ Đinh Hùng

Khi em ngồi ở chiếc ghế đó, hoặc anh ngẩn người tận hưởng sự có mặt của em, hoặc con sâu lười biếng chui ra khỏi vị ngọt của trái cây nói chuyện ruột sâu đắng. Tự dưng anh lại kể cho em nghe  Chekov, em hỏi sao anh kể chuyện này, cái truyện ngắn "Đêm noel" ấy. Anh đã quên chi tiết quan trọng trong truyện, những bậc cầu thang mà thiếu phụ bước đi bước về ngóng đợi tin chồng. Cũng từ nơi đó, những bậc cầu thang, người chồng đột ngột trở về, ôm ghì vợ, anh rúc vào nàng để ngay sau đó,  trong cơn không thể nào hiểu được anh bẽ bàng hiểu được tiếng thét khi thấy anh của vợ. “Em tiếc là tuyết đã không vùi anh đi, băng đã không nghiền nát anh chứ gì?”.  Anh không quên tiếng van vỉ “tưởng đến đứt cả mạch máu cổ" của nàng: “Quay lại đi anh!" khi nhìn thấy chồng thực thi: “Em sẽ được như nguyện!”.   

Nguồn ảnh: Pinterest

Nguồn ảnh: Pinterest

Với anh, đây là một trong những truyện ngắn hay nhất về tình yêu khi một vài tích tắc trở thành linh thiêng, ta chớp lấy sự ứng nghiệm để phù phép hoặc hóa giải. "Em dịu dàng sao tàn nhẫn thế" đã xô đổ kẻ mới hôm va vào đời em, kẻ mới hôm rắp tâm dính dáng đời em, theo công thức: Em tháo băng cảm xúc, lách một chút lý trí suy xét, em rùng mình sạch trơn yêu, em tập trung nghĩ ngợi cho tuột ra khỏi kẻ kia. Kẻ kia đã tham lam phóng chiếu yêu thương vào em với lí lẽ có như vậy nó mới thấy được ý nghĩa làm người, kẻ chung cuộc mãi ích kỉ chỉ nghĩ đến sự được yêu mất yêu của nó, kẻ không mảy may biết nó đã làm em rối bời thế nào, đáng được em tuyên án trăm phần trăm không xứng đáng dự phần vào đời em nữa.

Nguồn ảnh: Pinterest

Nguồn ảnh: Pinterest

Có bữa trên lớp anh cũng tự dưng kể lại truyện này cho sinh viên nghe, anh nhắc lại đoạn cuối của truyện, làm bộ cho giọng trầm xuống.

“Người thiếu phụ xanh xao đứng yên trên bờ biển mãi cho đến sáng. Khi người ta đưa nàng về nhà và đặt nàng nằm xuống, người gần như chết đứng vì lạnh và lả ra vì đau đớn dằn vặt môi nàng vẫn lẩm bẩm: "Quay lại đi anh!"'

Đêm noel ấy, nàng đã yêu chồng.”'

Nguồn ảnh: Pinterest

Nguồn ảnh: Pinterest

Lần này anh không quên chi tiết những bậc cầu thang, chỉ quên giữ cho mình không được xúc động thật, nước mắt rỉ ra nhại lại sự bộ tịch vừa rồi. Lúc đó, anh nhớ em lắm.  Anh rùng mình bằng chân tóc, bằng hấp háy mắt, bằng đỏ gay vành tai, bằng phập phồng ngực, bằng run rẩy cẳng chân, bằng vô tri hạ bộ.

Vũ Ánh Dương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO