[Góc vườn] - Thích nhất là không chỉ có một điều duy nhất để thích

Bạn có sợ hãi khi nghĩ đến việc sáng mai lại là thứ 2? Hãy thử ngồi bình tĩnh lại và “điểm danh” những điều bé nhỏ mình thích. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng, đằng sau bề mặt của trách nhiệm và nhiệm vụ vẫn lấp ló tình yêu của bạn.

Thích nhất là tiêu dè sẻn số tiền ít ỏi còn lại. Ăn đậu và rau có lợi cho sức khỏe. Không tự tin để gặp ai nên không dễ bị vướng vào những chuyện vô bổ. Không hứng lên là nhậu nhẹt để đánh lừa là mình có thể triệt tiêu những nỗi sợ và buồn chán. Có cơ hội sống đến tận cùng với nó.

Array 0

Không bị chộn rộn trước những cơn nghiện mua sách và DVD. Không bị tiếc húi hụi hay bị cười chê là hậu đậu khi hồn nhiên cầm tờ 5 trăm ngàn mà cứ tưởng là hai mươi ngàn, trả tiền mua bưởi rồi cảm ơn người ta và biến mất.

Sống ít tiền thậm chí không có tiền thấy tình thương mến thương, ứa nước mắt trước một bữa được ăn chực hàng xóm. 

Array 1

Thích nhất là được đến trường chủ trì, dẫn dắt, những cuộc tranh luận của các bạn sinh viên. Kiểu như Trương Nghệ Mưu là số một đến phân của ông ấy cũng thơm nữa hoặc ông ấy chỉ là kẻ gặp thời khôn khéo, chả đọng lại gì.

Hay chán ngán phim Việt Nam lắm rồi và xem mày làm được gì cho điện ảnh nước nhà mà ca cẩm… Và để có sức mô kích, có sự sáng suốt để hướng những cuộc tranh luận đến lành mạnh rồi ngộ ra… chân lý, mình thường được em lớp trưởng dúi vào tay những chai Twister hay C2 mát lạnh trước giờ vào lớp. 

Thích nhất là thành kẻ ngược dòng, khi cả Hà Nội nhặng cả lên thì mình điềm tĩnh ở nhà. Nhất định không ra đường. Trong cơn đói này, trong cái hang động yên bình này, nhấm nháp những áng văn lấp lánh của Vũ Bằng, Nguyễn Tuân, Băng Sơn, Tô Hoài và Thạch Lam.

Rồi lại nhớ một hình ảnh rất diệu kỳ khi tắc đường ở đầu Cầu Giấy, giữa những khuôn mặt nhắn nhó khó ở vì nắng, khói xe và ồn ã, một đứa bé ngồi trước xe máy của bố nó chơi trò thổi bong bóng xà phòng.

Những quả bong bóng với tuổi đời vài giây chỉ kịp trôi chớp nhoáng giữa không trung nhưng đủ làm vui thích và hồn nhiên hóa bao cặp mắt. Lưu Quang Vũ với “Phố của ta/ Phố nghèo của ta/ Những giọt nước sa/ Trên cành thánh thót/ Lũ trẻ lên gác thượng/ Thổi bay cao bong bóng xà phòng.”, cũng không thể nào tưởng tượng ra một cảnh thần tiên thế giữa Hà Nội năm 2010.

Array 2

Thích nhất là gặp lại bạn cũ và hoàn toàn bất ngờ cái con người công nghiệp đó cũng sến sền sện. Cùng nói chuyện về hoa sen khi đã vào giữa mùa thu, cùng nói chuyện Hải Phòng khi đang giữa lòng Hà Nội. Ông thế này thế kia, dạo ấy, ở chỗ ấy… Dẫu là giả vờ kiểu như kích lên mỗi lời mình nói… Dẫu là buồn lắm, vì cuối cùng vẫn vậy, sau bao nhiêu năm người đó không đổi khác. 

Thích nhất được hưởng cuộc sống theo kiểu của Cecile, nhân vật tôi trong "Buồn ơi chào nhé" của Francois Sagan: "... rồi tôi bắt đầu thưởng thức những thú vui của buổi sáng: tôi cắn quả cam, nước cam ngọt lịm phụt ra thành tia trong miệng tôi: một ngụm cafe đen nóng bỏng ngay tiếp đó, rồi lại đến cái tươi mát của hoa quả". Ờ thì biết hết cái tuổi có thể đỏng đảnh và kiểu cách rồi, thậm chí đã cắt bao quy đầu lâu hơn so với ối đứa có vợ, nhưng vẫn bối rối lắm. 

Array 3

Thích nhất là vay mượn cái nhìn và cảm xúc của người khác để làm không gian cho câu chuyện của mình. Mình đang viết những trang kịch bản về Bình Thuận, mình chưa bao giờ biết về nó. Và bạn đã chia sẽ những trang thật hay mà bạn từng viết khi đến đó. “Biển khi ấy mang đủ ba màu, xanh trời, xanh ngọc và xám bạc. Có lẽ vì trời xanh quá, lan sang cả biển chăng? Còn tôi, đang trong cơn say thiên nhiên nơi này, không thể phân biệt nổi?” Nếu nhân vật của mình có chết thì phải là cái không gian này. Nơi cảnh trí cũng có nỗi lòng và tiếng than thở của nó. 

Array 4

Thích nhất là được nghe một bài hát của một người tặng, trước khi đó, tin vào khả năng vô cùng khiêm tốn của Anh văn của mình,  người đó còn dịch cho mình lời bài hát: 

"Tôi lạc lối trong thế giới này

Thời gian lãng phí đã quá nhiều rồi

Lâu lắm rồi, mọi người không nghe bất cứ gì từ tôi,

mọi người tin rằng tôi đã chết

Không quan trọng với tôi,

dù người ta nghĩ tôi đã chết

Tôi không thể chối bỏ rằng

tôi thật sự đã chết đối với thế giới này.

Tôi chết đối với sự hỗn mang của thế giới

và tôi yên nghỉ trong một lãnh địa tĩnh lặng

Tôi sống cô độc trong thiên đường của tôi trong tình yêu của tôi,

tình yêu của tôi và bài hát của tôi"

Array 5
  • Huawei

    Huawei

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

Tin liên quan
Từ khóa:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Xem thêm thông tin về Gia Đình Mới  / About Gia Đình Mới

Bản quyền thuộc về Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.