[Góc vườn] Quán thời gian

Giữa sự trễ nải, thoải mái mang màu sắc cổ điển ấy, mình cứ nghĩ các cô như thể đã điềm nhiên tĩnh tại ở đấy cả thế kỷ, chỉ có mình và em Dương là khách vãng lai ghé qua trong một khoảnh khắc của các cô thôi.

Khi mình bước những bậc nhỏ lên quán, thấy một chiếc bình hoa bằng đất nung dùng để cắm dù bên ngoài cửa, thế là thấy yêu rồi.

Đôi khi người ta có thể có cảm tình với một ai đó chỉ bởi những điều nhỏ nhặt, một chiếc khăn tay, một đôi hài xinh xắn, những ngón tay được cắt sát móng với đầu ngón tay tròn trắng hồng. Chỉ một điều nhỏ duyên dáng đủ níu lòng ta lại, dù mới chỉ bước chân vào quán chứ không phải ra về.

Array 0

Và hẳn nhiên đi qua cánh cửa nhỏ và nhìn xuyên qua một khoảng không sáng, em đã ngồi đó, thản nhiên không một sự đợi chờ giữa những bàn ghế gỗ nhỏ giản dị thân thiện. Ở Dương không có một vẻ đẹp trai hiển nhiên, nhưng ở giữa những bầu không gian riêng biệt, một bố cục với độ tối hoàn hảo, em sẽ là một thực thể đẹp, em luôn là một cái gì đó trong một khuôn hình.

Lần nào trước khi có một cuộc gặp gỡ với Dương, mình cũng mong được gặp em, mong được cùng em phát sinh, ừ, là phát sinh hơn cả sản sinh, tức là bất ngờ và ngẫu hứng nảy ra những ý nghĩ, sẽ cùng em bình thản đi qua buổi uống cà phê, hoặc để em như lên đồng và phát ngôn những điều lúc nào cũng khiến mình cảm thán "sao em biết!".

Array 1

Nhưng sự thật là, lần nào mình cũng không nói được gì, và, những vùng bão ý tưởng đã bị xẹp lép.Chỉ còn những câu nói vụn vặt và rời rạc, vụn vặt bối rối nhưng rất bình thản.

Nói về công việc, em bảo cứ kiểu này không biết khi nào mới mua được chung cư trên tầng 9, mình chả đoái hoài tới sự thật to tát khó khả thi, chỉ kinh ngạc vì tại sao em nghĩ tới tầng 9. Vì tại em nghĩ thế, em thích thế.

Array 2

Và tụt ngay khỏi 9 tầng lầu, em bảo "Có lẽ chiều nay em phải đi cắt tóc". Đấy, dớ dẩn thế mà mình ưng. Vừa câu trước lo lắng to tát vì mua chung cư tầng 9, câu sau đã nghiễm nhiên quay về mấy cái sợi tóc của cậu ta. Hai câu nói đặt cạnh, cứ hồn nhiên và thản nhiên làm sao. Thế là mình nghĩ, phải đưa chúng vào thoại của 1 phim nào đó, không biết là phim nào, hẳn phải là phim cảm giác.

Tiện thể nói đến phim cảm giác thì trong lúc 2 chị em nói những câu rời rạc trời ơi đất hỡi ấy, 2 cô chủ quán đang ngồi trên một chiếc sô pha ở phòng bên cạnh, ngăn cách bởi một cái cửa không có cửa, như ngày xưa người ta ngăn với nhau bằng rèm, mành. Một cô người nghiêng ngả về phía chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng, nghiêng ngả đọc sách, như trong phim.

Array 3

Cái không khí vừa trễ nải, thoải mái và lâng bâng ấy, khiến mình nghĩ tới sự thoải mái của căn phòng trong "Chiều hè thẳng đứng" - căn phòng của 2 anh em, được ngăn bằng 1 chiếc cửa sổ, thoải mái trèo qua trèo lại. Giữa sự trễ nải, thoải mái mang màu sắc cổ điển ấy, mình cứ nghĩ các cô như thể đã điềm nhiên tĩnh tại ở đấy cả thế kỷ, chỉ có mình và em Dương là khách vãng lai ghé qua trong một khoảnh khắc của các cô thôi.

Array 4