Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 0
Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 1

- Mai mốt lớn con biết đi rồi con làm gì?

- Lái máy ủi…

- Thế Duy nuôi ai? Nuôi ba hay nuôi má?

Ba của Nguyễn Tiến Duy gặng hỏi cậu con trai sinh năm 2009 của mình về trách nhiệm của một người trưởng thành với đấng sinh thành. Duy cười hềnh hệch. Anh Thạnh nhìn con chua xót.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 2

“Ba!”

Một buổi chiều mùa hè, hai ba con anh Thạnh đang ngồi chơi trước sân nhà, cậu bé Tiến Duy 5 tuổi bật ra từ “Ba!”. Anh Thạnh ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm.

“Duy vừa gọi ba à?”

“Duy gọi lại ba nghe coi”

Từ “ba” đó thiêu đốt tâm can anh Thạnh, hối thúc anh “đòi” con gọi lại thêm lần nữa bằng được. Nhưng Duy chỉ cười.

Tiếng “ba” đó, anh Thạnh đã phải chờ đợi cả 3 năm trời. Lần cuối cùng anh nghe cậu con trai của mình gọi ba là khi Duy 2 tuổi, cũng là vào một buổi chiều, hai ba con chơi với nhau dưới mái nhà trông ra đồng ruộng. 

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 3

Duy đến với cuộc đời vào lúc vợ chồng anh không mong chờ nhất. Khi biết tin vợ mang giọt máu của mình, anh đứng ngồi không yên. Vui mừng. Hồi hộp.

Anh Thạnh tủm tỉm mường tượng đứa trẻ trong bào thai đang phát triển bình thường kia khi chào đón ánh mặt trời như thế nào? Nếu là con gái, anh mừng thầm sẽ dắt con đi khắp xóm mà khoe rằng “Con gái tui đó!”. Còn nếu là con trai, anh đắc ý sẽ có một đồng minh trong nhà.

Anh Thạnh chẳng nặng nề chuyện giới tính của con. Anh chỉ đinh ninh một điều, con nào cũng quý cũng thương yêu hết mực, và dạy dỗ chúng trở thành một người tử tế.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 4

“Ba nè con trai!”

Duy chào đời vào một ngày đầu tháng 11 tại vùng đất đỏ bazan Gia Lai. Anh Thạnh đón cậu con trai đỏ hỏn của mình, hít hà thật lâu mùi toả ra từ cậu bé được sinh ra khoẻ mạnh.

Trở thành một người cha, anh Thạnh ý thức được việc mình cần phải làm để con có được cuộc sống tốt nhất có thể. Anh nựng con, “Ba hạnh phúc lắm!”

Tháng ngày êm đềm trôi qua với gia đình nhỏ luôn ngập trong cảnh nhà có con nhỏ. Tất bật, bận rộn nhưng niềm vui cứ dặt dìu thấm đẫm từng ngày.

Khi Duy được 8 tháng tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu còn ống động mạch, phải phẫu thuật. Anh Thạnh rụng rời. Nhìn con nằm trên băng ca, được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh thấy mắt mình giàn giụa.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 5

4 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng II cũng là quãng thời gian hai ba con anh Thạnh gần nhau nhất. Anh chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy cung bậc cảm xúc của một người cha với con như lúc này.

Duy được 2 tuổi, anh Thạnh đối diện căn bệnh viêm màng não của con trai. Căn bệnh qua đi, để lại trong Duy di chứng bại não.

Ngày Duy phẫu thuật tim bẩm sinh di chứng còn ống động mạch, anh Thạnh nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây là bước đường cùng rồi, chẳng còn điều gì gian khó hơn. Vậy mà, Duy lại bị bại não – một căn bệnh mà lúc đó anh còn chưa nghe tới.

3 tuổi, Duy bị bệnh co rút cơ và phải mổ ở Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Hai ba con lại tay trong tay ở căn phòng tưởng quen mà lạ của bệnh viện.

Vài tháng sau, hai ba con anh Thạnh cũng được về lại căn nhà đơn sơ ở vùng quê nghèo sau vài tháng ăn cơm bệnh viện.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 6

Một tuần sau khi được nghe tiếng gọi “ba” ngày Duy 5 tuổi, anh Thạnh mới củng cố được niềm hạnh phúc của một người cha khi nghe con của mình gọi “ba”. Với anh, đó là chuyển biến tích cực của cậu con trai bại não.

Sau vài tháng nghe con bật được tiếng “ba” hồi 5 tuổi, anh Thạnh càng nuôi hy vọng vào sự tiến bộ của con mình. Duy điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai từ năm 2013 tới tháng 6/2018.

Duy được 9 tuổi, hai ba con lên chuyến xe khách từ Gia Lai ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 7

Ngày nào, anh Thạnh cũng bế Duy ra hành lang khoa khoa Điều trị và Chăm sóc đặc biệt cho trẻ bại não, bệnh viện Châm cứu Trung ương tập ngồi, tập đứng, tập đi.

- Chân phải của Duy đâu? Duy bước lên cho ba xem nào?

Anh Thạnh đỡ Duy từ phía sau, chân ba đá chân con. Đôi chân mềm oặt của cậu bé lướt trên sàn hành lang, mỗi bước đi, anh lại sốc nách con lên một chút.

Rồi anh Thạnh tập ngồi, tập đứng cho Duy.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 8
Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 9

- Bây giờ con muốn chơi hay muốn đi tiếp?

- Chơi…

- Vậy ba lấy đồ chơi cho con chơi!

3 tháng chơi trò xếp số vào đúng vị trí, Duy mới để đúng được duy nhất số 3.

- Tay phải của Duy đâu giơ lên cho ba coi nào!

Duy chậm rãi giơ tay phải lên, đón lấy món đồ chơi ba đưa cho. Hai ba con ngồi xếp chân trên giường bệnh, chơi trò xếp hình. Tiếng cười hồn nhiên của Duy mỗi lần ba trọc vui vang lên, phủ ngập cả phòng bệnh.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 10

Duy mới chỉ biết giao tiếp một cách máy móc, chưa thể bày tỏ được ý muốn của bản thân. Anh Thạnh phải căn giờ để bế cậu bé nặng 30kg đi xi tè, nhìn mặt để đoán con đang đau bụng ra sao… Những dấu hiệu của đứa trẻ vài tuổi hiển hiện trong cậu bé 9 tuổi của anh, buộc anh nằm lòng.

“Lúc nào con cũng như cậu bé 2 tuổi vậy”, anh Thạnh trầm giọng.

- Anh hai cố gắng lên, sắp xong rồi…

Duy nằm úp xuống tấm chăn và cái gối cậu yêu thích đã được ba trải ở dưới. Hai tay nắm chặt thành giường bệnh, Duy chờ tới lượt mình được châm cứu. Bên cạnh cậu là đôi tay ba đang vuốt ve những vết sẹo dài. Cả phòng có duy nhất mỗi cậu không khóc, thi thoảng cười nhe hai cái răng thỏ.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 11
Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 12

Đã 3 năm nay, ba con anh Thạnh chưa về thăm ông bà nội ở Bình Định. Ở Gia Lai, hai vợ chồng anh có 1 ha đất nông nghiệp, trồng vụ sắn, vụ mía xen kẽ. Cuối tháng 9 này, Duy hết đợt điều trị thứ 3 tại đây, hai ba con lại được về nhà 15 ngày.

15 ngày đó, anh Thạnh tranh thủ thu hoạch sắn. Anh bảo, vụ này sắn chỉ bán được 800 đồng/kg, nhà anh thu hoạch được khoảng 15 tấn sắn tươi. Những lần về nhà mà chưa đến vụ thu hoạch, anh sắp xếp làm cỏ, tưới tắm… cho sắn hay mía rồi mới lên đường cùng con.

Bao giờ cũng thế, anh nhăm nhăm tính ngày về, đặt xe khách trước đó 10 ngày để được xếp ngồi ghế đầu tầng một. Vì anh còn có Duy, ngồi vị trí đó sẽ tiện cho việc bế con đi lại.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 13

Ngồi trên chuyến xe khách 1 ngày 1 đêm từ Hà Nội về Gia Lai, anh Thạnh miên man nghĩ về những khi mất phương hướng hoàn toàn. Đó là lúc thấy con ôm đầu la khóc. Thời tiết càng biến chuyển nhiều thì cơn đau đầu lại càng hành hạ cậu bé 9 tuổi. Nước mắt anh rơi càng mau.

Giọt nước mắt đầu tiên anh rơi vì quá áp lực trước ba má hai bên, gia đình, người thân, chòm xóm, bạn bè. Anh đã đối mặt và chấp nhận sự thật. Còn bây giờ, những trận khóc lớn ập đến vì nỗi lo kinh tế chạy chữa cho con. Anh vẫn đang dò dẫm.

Bé thứ hai của anh Thạnh năm nay đi học lớp 1, ở nhà với má. Những ngày anh với Duy vắng nhà, vợ anh chăm con nhỏ và 1 ha ruộng.

Anh Thạnh chỉ nhủ: “Kiên trì rồi sẽ làm được đến chừng nào có thể”.

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 14

Vết sẹo dài sau bả vai do cuộc phẫu thuật tim bẩm sinh, những vết sẹo ở bắp chân, ở đùi lồi lên do lần mổ chứng co rút cơ. Rồi những ngày tháng ở Hà Nội này, tất cả nhắc nhở anh Thạnh rằng ba con anh đã đi qua chặng đường gần 10 năm trời như thế nào.

Đó là một chặng đường rất dài trong âu lo, chờ mong, hy vọng mà cũng rất ngắn trong sự biến thiên của đất trời.

Cứ thế, anh Thạnh bế Tiến Duy từ bệnh viện này tới nơi điều trị kia, những chuyến xe di chuyển rồi dừng lại. Nhưng niềm hy vọng trong anh chưa bao giờ cạn kiệt…

Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 15
Người cha 7 năm dắt con đi trên đôi chân của mình 16