Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Không quá muộn cũng không quá sớm

Yêu thương thì chẳng khi nào là quá muộn cũng như quá sớm. Sao phải chờ bệnh tật đến mới biết chăm nhau? Sao phải chờ đến khi nước mắt rơi xuống rồi mới cố làm nhau vui?

Cafe sáng: Không quá muộn cũng không quá sớm 0

Tôi vẫn nói với vợ mình về những năm tháng tuổi thơ của các con mình là điều tôi trân trọng nhất. Nhiều khi hơn cả hôn nhân.

Bởi nếu cuộc hôn nhân không đủ hạnh phúc, xin hãy vì con mà buông tay. Để con có một tuổi thơ có đầy đủ yêu thương từ bố mẹ dù họ không còn ở chung với nhau nữa. Chứ không phải rặt đầy những cãi vã, hay những vô cảm khi bố mẹ cứ phải vì con mà sống chung.

Hãy chăm chút và cùng con chắt chiu những năm tháng tuổi thơ này. Việc thì có thể làm quanh năm nhưng tuổi thơ của con cái nhiều nhặn lắm cũng chỉ dăm năm. 2 tuổi đến 15 tuổi là hết.

Có khi chỉ 10 tuổi là chúng đã muốn buông tay cha mẹ như 2 đứa lớn nhà tôi! Mai này, có muốn trở về cũng không thể!

Nào phải xa xôi xe khách dăm tiếng, tàu bay vài chặng? Chỉ là ngồi lại với con vài phút. Nằm lại bên nhau sớm lên vài phút. Cầm lại tay nhau lâu hơn vài phút. Sâu lại nhau hơn vài phần.

Không cần phải cố hiểu vợ mình, con mình mà chỉ cần lắng nghe nhau, quan tâm nhau. Hiểu nhau mà thờ ơ thì thà không hiểu nhau mà quan tâm nhau! Sai cũng được! Sai còn hơn!

Cafe sáng: Không quá muộn cũng không quá sớm 1

Nào phải cần trở về thời mới yêu nhau, thời mới cưới nhau về? Chỉ cần về với nhau hôm nay bằng việc "hôm nay mình ăn gì". Hẹn hò nhau bằng một bữa cơm chiều có món anh thích có món em thích. Chỉ cần về với nhau hôm qua.

Như một bó hoa nhỏ (và rẻ bèo) vì hôm qua thấy mắt nhau vương mấy sợi buồn, vì hôm qua anh sai, hôm qua em gặp chuyện buồn, hôm qua mình đã làm nhau buồn... Hôm qua của em có anh và hôm qua của anh có em! 

Dù rằng yêu thương thì chẳng khi nào là quá muộn cũng như quá sớm. Thì cái hữu hạn của thời gian vẫn như cái án treo trên hai vai mỗi người.

Sao phải chờ bệnh tật đến mới biết chăm nhau? Sao phải chờ đến khi nước mắt rơi xuống rồi mới cố làm nhau vui? Sao phải cố làm việc thật nhiều để có cái an hưởng tuổi già để rồi đến già thì chẳng nhớ gì ngoài công việc mình đã làm hồi trẻ thay vì mình đã sống thế nào khi mình còn trẻ?

Hãy trở về bên nhau! Bớt đi những ngày cô quạnh! Bớt đi những năm tháng hắt hiu nhạt màu! Bớt đi những người vợ lâu rồi không được tặng hoa.

Bớt đi những người chồng lâu rồi quên cơm nhà. Bớt đi những đứa con lâu rồi không được cười cùng cha mẹ! Bớt đi những ngôi nhà lạnh! Bớt đi những trái tim nguội.

Trở về thương lấy nhau thôi!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO