Báo Điện tử Gia đình Mới

Em sẽ đợi anh cả đời, nhưng thanh xuân của em thì không thể!

Chiều muộn, kết thúc ngày dài tôi bon bon ngồi trên xe trở về căn phòng nhỏ trên con phố chật hẹp, đông đúc. Vẫn khung cảnh như vậy, vẫn những luồng xe từ từ nhích từng chút một trên đường, còn lòng tôi vẫn một mớ rối bời không lối thoát từ từ nhớ lại những ngày xưa cũ!

Giữa tháng 9, tháng của tiết trời thu tình cờ hộp tin nhắn của tôi nổi lên tin nhắn của người lạ. Câu làm quen bất ngờ, khác hẳn với những gì tôi đã từng thấy, có lẽ vì sự bất ngờ ấy đã làm tôi tò mò về anh: “Người lạ mà, có duyên thì nói vài câu, có mất gì đâu chứ!”. Trả lời tin nhắn của anh, trong lòng lại lóe lên vài ý nghĩ về người lạ mặt nhưng rồi rất nhanh tôi bỏ qua suy nghĩ ấy.

Array 0

Thế rồi cứ như vậy, những dòng tin nhắn xuất hiện nhiều hơn mỗi ngày! Thật kỳ lạ là con người chúng ta lại có thể giãi bày tâm sự với những người mình chưa nhìn thấy mặt bao giờ. Câu chuyện hằng ngày của cả 2 chỉ xoay quanh công việc ngày hôm ấy ra sao, gặp khó khăn gì, rồi giải quyết như thế nào! Ấy vậy mà hết một ngày dài….

Array 1

Khoảng thời gian ấy sao trôi nhanh đến vậy, mỗi ngày sáng tỉnh giấc là tin nhắn của anh đến, mỗi tối đi ngủ là tin nhắn chúc ngủ ngon! Rồi cũng chẳng hay từ khi nào tôi hình thành thói quen có anh bên cạnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có nhu cầu biết mặt người ấy là ai!

Tôi vẫn còn nhớ lắm, nhớ buổi tối hôm ấy tự nhiên anh lại hỏi về những mối tình trước của tôi. Lòng đã bình yên từ lâu, cũng chẳng có ý định tìm kiếm người mới mà chỉ muốn lặng lẽ gói ghém mọi thứ tươi đẹp trong cuộc sống của mình để hưởng trọn mọi thứ, chán rồi cảm giác yêu thương ai đấy mà chẳng được đáp lại.

Cũng thật kỳ lạ khi tối hôm ấy tôi lại kể về người cũ, kể về những lần cũng người ấy đi chơi, kể về những khi đến thăm người ấy. Vốn tính hay quên nên tất cả mọi sự kiện tôi chỉ lưu giữ bằng cảm xúc, mọi thứ từng chút, từng chút một từ vui, buồn tôi đều chỉ nhớ bằng cảm giác.

Array 2

Thế rồi bất chợt giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cũng chẳng có một lời giải thích nào và anh cứ vậy, lặng im nghe tôi nói, lặng im nghe tôi khóc. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hóa ra mình không quên, chỉ là mình đang cố gắng chạy trốn tất cả, chạy trốn quá khứ.

Sau tối hôm ấy, tuyệt nhiên anh chẳng nhắc đến người cũ, tất cả những thứ cũ kỹ anh cũng chẳng nói một lời. Vẫn như vậy, anh vẫn hỏi han chia sẻ với tôi mọi thứ như trước đây, cứ thế im lặng ở bên cạnh tôi!

Có lẽ anh nhận ra được điều gì đó, có thể là cái bóng của người cũ ấy quá lớn khiến anh “chùn chân, mỏi gối” khi ở bên cạnh một người như tôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy!

Nghĩ rằng có lẽ đến lúc rời xa anh, trả lại khoảng riêng cho bản thân mình! Nhưng thật lạ, tôi lại chẳng thể làm được, vì mỗi lần định biến mất anh lại ở nơi ấy, lại tiếp tục quan tâm. Và dù chưa một lần nhìn mặt nhưng thật lạ, anh lại có địa chỉ nhà của tôi, cứ vậy mỗi khi tôi cần thì anh dù không xuất hiện cũng sẽ có người tình cờ giúp đỡ tôi!

Mọi chuyện cứ diễn ra như “cổ tích” để rồi nhiều khi tôi tự hỏi bản thân tôi đang làm gì, phải chăng mình là người ích kỷ, chỉ muốn có anh bên cạnh mà không muốn xuất hiện trước mặt anh?

Array 3

Có lẽ mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế nếu như không có buổi chiều ngày hôm ấy. Buổi chiều tôi chủ động hẹn gặp anh để cho bản thân một cơ hội, bước ra khỏi cái vỏ ốc vững chắc bấy lâu nay tôi mất công xây dựng.

Nhẹ nhàng anh đi bên cạnh tôi và nói: “Em xứng đáng với người tốt hơn cậu ấy!”. Tôi im lặng không đáp lại bởi tôi muốn tự bản thân xác nhận thêm một lần nữa, rằng người đó vẫn ổn, vẫn đang sống thật vui vẻ.

Array 4

Cả hai vẫn cứ im lặng trong buổi hẹn ấy cho đến khi chính anh là người đưa bức hình của người cũ ấy bên một cô gái khác. Lúc ấy, tôi biết rằng tôi sẽ phải tập quen với cuộc sống mới và ngưng nghĩ về người cũ.

Bất giác tôi nhớ lại câu hỏi của người cũ ấy: “Em sẽ đợi anh trong bao lâu?”. Thế rồi tôi thì thầm tự nói với lòng mình: “Em sẽ đợi anh cả đời nhưng thanh xuân của em thì không thể!”.

Ngoài kia con phố đã lên đèn, một ngày dài lại kết thúc và ở một góc quán nhỏ có hai người lặng lẽ hướng mắt về con phố tấp nập dòng người qua lại!

Tin liên quan

Ngọc Nga/giadinhmoi.vn
Từ khóa:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Xem thêm thông tin về Gia Đình Mới  / About Gia Đình Mới /  Báo giá quảng cáo, PR  /  Tin Tuc

Bản quyền thuộc về Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.