Báo Điện tử Gia đình Mới

[Góc vườn] - 'Biển' - một trong những tiểu thuyết hay nhất trong lịch sử đọc của tôi

Trang này qua trang khác tôi thấy cuốn sách giống như một cuốn phim của Luis Buñuel mà hiện tại, mộng mị, hoang tưởng không xây rào.

"Biển" là một trong những tiểu thuyết hay nhất trong lịch sử đọc của tôi. Tôi đọc cuốn "Biển" của John Banville lần đầu cách đây 4 năm khi tôi đang ở trong rừng trong một đất nước khác. 

Buổi sáng bội thực tiếng chim, tôi nằm trên cỏ, gối đầu lên một gốc mít cổ thụ đọc "Biển". Lúc đó tôi không rành về cái gọi là dòng ý thức. Trang này qua trang khác tôi thấy cuốn sách giống như một cuốn phim của Luis Buñuel mà hiện tại, mộng mị, hoang tưởng không xây rào. Các thì luôn là thì hiện tại tiếp diễn.

  Nguồn ảnh: Gary Bunt

Nguồn ảnh: Gary Bunt

Tôi không thích những câu văn cách ngôn, tôi thích trí tuệ từ những câu văn so sánh dễ kéo những trừu tượng của cảm xúc ra thành nhân dạng có thể nhìn ngắm. Là đau đớn thì phải bật máu trên mười đầu ngón tay.

Tôi thích mỗi câu văn đều là thách thức. Nhiều câu văn là tổng phổ nhiều bè phối. Không được rời rạc cũng không ham líu ríu. Chúng phải chuyển hóa vào nhau. Một câu đừng xô đổ những câu khác. Và chúng phải phóng khoáng. Và chúng phải hổn hển. Và chúng phải rung ngân. Chúng không được phép hoàn kết.

Array 1

Và hơn hết chúng phải dày vò, phải thình thịch biến lồng ngực ta thành diện tích mặt của một chiếc Bass drum đi từ rúng động sang bạo động và cuối cùng để làm chết ta như một lạc thú.

Văn của John Banville, tất nhiên còn qua liên tài của người dịch, là thứ tôi chờ đợi, thèm muốn được thỏa mãn như thế.

Array 2

Những ngày thường khoét vào tôi, những ngày lễ tôi khoét vào chính mình. Vụng về, đau buốt tôi xử lý thời gian bằng đọc, đọc lại "Biển".

Trong khi tôi ngồi thò tay cào toét vết chai trên mu bàn chân, òa vỡ, sợ hãi vì nghĩ lại hai lần va chạm, có người đã phóng ra biển, gọi điện để tường thuật trực tiếp tiếng biển cho tôi nghe.

Lúc ấy "Biển" được gập lại ở trang 257, đầy những những vết gạch chì. "Trong một giây đồng hồ, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình, lù lù một đống trên ghế, môi dưới hồng hồng thưỡi xuống và đôi bàn tay khổng lồ nằm bất lực trên bàn ngay trước mặt, một con khỉ độc to xác, tù tội, bị đánh thuốc mê đã chẳng còn nhìn thấy gì rõ rệt nữa.

Có nhiều lúc, và bây giờ  chúng mỗi ngày một nhiều, tôi có vẻ chẳng biết gì nữa, tất cả những cái tôi biết hình như đã rụng ra khỏi tâm trí của tôi như một trận mưa rào, và trong giây lát tôi cứng người trong một cơn sợ hãi, mong chúng quay lại mà không biết có được không?” 

Array 3

Tin liên quan

Vũ Ánh Dương/giadinhmoi.vn
Từ khóa:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Xem thêm thông tin về Gia Đình Mới  / About Gia Đình Mới /  Báo giá quảng cáo, PR  /  Tin Tuc

Bản quyền thuộc về Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.