Báo Điện tử Gia đình Mới

[Góc vườn] - Ở giữa ranh giới của một mình và cô đơn

Ngay ở giữa hạnh phúc, càng nhận ra mình bất hạnh, ngay giữa đám đông, càng thấy mình cô đơn, vì nó tương phản rõ rệt quá.

D ạ,

Đã lâu quá tôi không lợi dụng cái tên của cậu để mở đầu 1 cái thư sến sẩm rồi đấy. Mải yêu đương quá chả kịp làm gì. Bận yêu nhau, cãi nhau và thương nhau, người ta không còn thời gian hay trí não để nghĩ tới điều khác.

Cậu ạ, ngày xưa, hội FA của chúng ta - và vẫn là hội FA của cậu bây giờ - và cũng có thể lại là hội FA của chúng ta trong ngày mai - những kẻ lúc nào cũng căng tràn nhiệt huyết yêu đương - yêu thì nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, hoặc yêu sai hướng, hoặc sai lúc, hoặc hiểu sai vấn đề.

Empty

Những ngày mơ mộng và đầy ước mơ ấy, chúng ta nghĩ về tình yêu như một mảnh đất thánh - nơi sự cô đơn bắt rễ trong suy nghĩ của những kẻ nhàn rỗi và sung sướng tới độ có quá nhiều thời gian để suy nghĩ là mình bất hạnh của chúng ta sẽ được giải phóng.

Tình yêu như Thánh, như Chúa, sẽ đập tan mọi xiềng xích đơn độc, nơi chúng ta chỉ còn những tháng ngày được sẻ chia, hái hoa và bắt bướm.

Empty

Thế nhưng, bây giờ tôi đã hiểu đức tin có ý nghĩa to lớn thế nào. Khi bối rối thò chân vào tình yêu với hy vọng rút nốt chân kia ra khỏi mảnh đất của cô đơn ấy, tôi mới nhận ra rằng nó chỉ là 2 đường ống cống của 2 nhà vệ sinh nam nữ, nhưng cùng dẫn tới cái bể phốt cô đơn mà thôi. Đơn giản nó thuộc về bản chất trong chúng ta, chứ không phải bởi vỏ ngoài 1 người hay 2 người.

Ngay ở giữa hạnh phúc, càng nhận ra mình bất hạnh, ngay giữa đám đông, càng thấy mình cô đơn, vì nó tương phản rõ rệt quá.

Những ngày FA, chúng ta có ảo tưởng, niềm tin, hy vọng vào 1 điều chưa có, rằng nó sẽ xuất hiện, và nó sẽ rất tốt.

Empty

Những ngày tạm thời không FA, tôi đã đứng ở phía bên kia của hy vọng, và nhận ra đó chỉ là một ảo tưởng. Tôi đòi hỏi sự không cô đơn, nên càng nhận ra mình cô đơn quá. Giá không đòi hỏi, chỉ hy vọng như lúc trước thì lại chấp nhận dễ dàng. Đòi hỏi, và nhận ra nó không có thể có được, đối mặt với sự thật, thế mới hụt hẫng làm sao.

Những ngày FA, chúng ta dành phần lớn thời gian trong đám đông để đi gieo rắc thương nhớ, và những lúc một mình nhưng không cô đơn - vì tranh thủ hy vọng vào những lúc sẽ không phải một mình.

Empty

Những ngày tạm thời không FA, tôi dành thời gian không một mình để bớt cô đơn, và những thời gian còn lại để đón nhật một điều hoàn toàn tương phản, để hoài nghi vào tình yêu, và cũng là hoài nghi vào chính mình vì sao cứ phải hoài nghi.

Chúng ta là những cá thể cô đơn. Những ngày FA, chúng ta một mình, nhưng cũng có thể không cô đơn, vì chúng ta có hy vọng, có tình yêu bản thân.

Những ngày không FA, chúng ta không một mình, nhưng có thể cô đơn, ở đâu, với ai, chúng ta vẫn có thể cô đơn. Và có thể, chúng ta cô đơn, vì ngay cả khi không còn là FA, chúng ta vẫn chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Empty
Hương Trà/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO