Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ tôi khóc lóc mắt đỏ hoe lăn ra giữa nhà, tôi lạnh lùng: Bà mà tốt thì dâu không bao giờ

Biết chuyện này, thực lòng đến tôi còn giận, còn ức chứ nói gì là vợ tôi. Hôm đó, tôi nổi đóa lên với bố mẹ làm bung bét mọi chuyện.

“Được, nếu ông bà đã phân biệt thế thì con đây sẽ ra ngoài ở riêng, không cần cái nhà này nữa…”.

Năm 28 tuổi, tôi đưa Thương về nhà ra mắt trong sự phản đối kịch liệt của gia đình. Mọi người chê Thương nhà xa, không khá giả nên không môn đăng hộ đối. Trong khi Thương chỉ là con gái tỉnh lẻ, xuất thân trong một gia đình nông thôn, còn tôi là trai Hà Nội, nhà lại có điều kiện.

Lúc biết tôi yêu Thương, cả nhà ra sức ngăn cản. Mẹ tôi cứ bảo: “Con gái Hà Nội chết hết rồi hay sao mà mày lên tận Tuyên Quang để cưới vợ”. Rồi thì: “Mày bỏ nó đi, mẹ giới thiệu cho mấy đứa khác trẻ đẹp mà giỏi giang hơn nhiều”. Gạt đi tất cả những gợi ý của mẹ, tôi vẫn quyết lấy em cho bằng được.

Còn nhớ ngày tôi cố tình đưa em về nhà xin cưới, bố mẹ tôi nguýt ngắn nguýt dài. Trong khi Thương thì hì hục vào bếp nấu những món ngon nhất để lấy lòng bố mẹ chồng thì ông bà ngồi ngoài phòng khách cứ bóng gió:

“Hà Nội dạo này tắc đường quá, cũng tại nhiều người nhà quê thích bon chen ra ở đây thôi”.

Lúc ăn cơm, mẹ tôi thở ngắn than dài, chê món này mặn, món kia nhạt rồi hỏi: “Ở nhà, mẹ có dạy cháu nấu ăn không” khiến Thương đỏ mặt tía tai. Tôi phải ra hiệu mẹ thì bà mới thôi không hạch sách em nữa.

Kết quả hình ảnh cho mẹ chồng khó tính

Phải nói là chúng tôi đến với nhau không hề dễ dàng gì. Gần 1 năm trời, tôi làm đủ mọi cách từ thuyết phục, nịnh nọt nhưng chẳng đi đến đâu. Mãi đến khi tôi dọa ra ngoài ở riêng và tự lo cưới xin thì mẹ tôi mới chùn lại và đồng ý hôn sự.

Tôi biết, gây sức ép lên bố mẹ là không nên, nhất là khi ông bà rất sợ con trai chuyển ra ngoài. Thế nhưng, tôi cũng yêu Thương và không thể nào sống thiếu cô ấy.

Từ khi về nhà tôi làm dâu, dù bận công việc ở cơ quan nhưng Thương luôn chu toàn tất cả mọi việc, chưa bao giờ em để ai phải nhắc việc này việc khác. Mặc dù, tôi biết mẹ tôi không ưa gì em nhưng Thương đảm đang như vậy nên bà có muốn cũng chẳng thể hoạnh họe được.

Kết hôn xong không lâu thì bố mẹ giao cho chúng tôi một khoản nợ gần tỉ, ông bà bảo:

“Đây là khoản nợ xây nhà mà trước đây bố mẹ chưa trả hết. Giờ già yếu rồi nên tất cả trông cậy vào con”.

Nghĩ em gái thì đã đi lấy chồng, mình là con trai độc trong nhà nên gánh vác nợ nần thay cho bố mẹ cũng là điều nên làm. Lại thêm vợ tôi vì muốn được lòng nhà chồng nên cô ấy cũng vui vẻ đồng ý. Cô ấy chủ động đưa hết số vàng hồi môn và tiền tiết kiệm từ bấy đến giờ cho mẹ tôi để bà trả nợ.

Ngoài giờ làm, vợ còn tranh thủ bán hàng online rồi đi ship hàng sấp mặt để kiếm thêm thu nhập. Kiếm ra tiền là thế nhưng đến mua cái áo mới, em cũng chẳng dám mua. Tất tần tật tiền dành dụm được, chúng tôi đều đưa cho mẹ để bà trả nợ.

Thế mà mới đây, tôi phát hiện ra bố mẹ dấm dúi tiền cho em gái để nó mua nhà ra ở riêng cho nhàn thân, không phải phụng dưỡng bố mẹ chồng. Sau khi điều tra ra, tôi mới biết số nợ gần 1 tỉ kia chỉ có gần 200 triệu là tiền nợ xây nhà. Số còn lại, mẹ tôi đã cho con gái hết.

Biết chuyện này, thực lòng đến tôi còn giận, còn ức chứ nói gì là vợ tôi. Hôm đó, tôi nổi đóa lên với bố mẹ làm bung bét mọi chuyện.

Kết quả hình ảnh cho mẹ chồng con dâu

“Được, nếu ông bà đã phân biệt thế thì con đây sẽ ra ngoài ở riêng, không cần cái nhà này nữa. Bấy nhiêu tiền trước đây, coi như con cho để ông bà dưỡng già. Từ nay, ông bà đừng gọi cái thằng này về nữa”.

Mẹ tôi khóc lóc mắt đỏ hoe, lăn ra nhà giãy đành đạch rồi chỉ mặt vợ tôi:

“Chị là con đàn bà độc ác. Chị xui khiến bỏ bùa nó để giờ nó từ mặt bố mẹ, bỏ cha bỏ mẹ mà đi. Chị sống thế này không sợ bị quả báo à”.

Đáp lại sự chỉ trích, chửi mắng của mẹ chồng, Thương vẫn đứng một chỗ, không hé răng nửa lời. Tôi xếp hết đồ đạc lên xe rồi vào nhà kéo vợ đi. Trước khi ra khỏi nhà, tôi chỉ nói với mẹ một câu: “Bà xem lại mình đi. Mẹ chồng mà tốt thì con dâu không bao giờ tồi”

Mấy ngày nay, tôi đau lòng lắm, nghĩ về bố mẹ ở nhà cô quạnh 2 ông bà tự chăm nhau thì ứa nước mắt. Vợ tôi có khuyên nên quay về, tôi chắc chắn sẽ quay về nhưng tôi muốn mẹ hiểu và đừng hắt hủi em nữa.

Từ khóa:

Tạp Chí Gia Đình Mới

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Địa chỉ: P208- C3, Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | Báo giá I 

Bản quyền thuộc về Tạp Chí Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.