Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Tôi bảo vợ chăm mẹ chồng ốm, cô ấy gắt: Xưa hay khen đứa nào thì giờ gọi nó về mà hầu

Hồi vợ chồng tôi mới cưới nhau, vì kinh tế chưa ổn định nên phải ở chung với bố mẹ. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc lại, vợ tôi vẫn cau mày, nghiến răng nghiến lợi bảo đó là quãng thời gian kinh khủng.

Tôi nghe xong chỉ biết thở dài chứ chẳng nói được câu gì. Bởi khi đó, thực sự mẹ tôi đã cư xử rất quá quắt với cô ấy.

Trên tôi còn một anh trai nữa. Sau khi lấy lấy vợ, anh ấy chuyển ra ngoài sống luôn. Gia đình chị dâu rất giàu, từ trước khi anh chị cưới, nhà bên đấy đã cho tiền để xây nhà riêng rồi.

Hàng tuần, vợ chồng anh trai tôi lại về nhà chơi với bố mẹ. Vì có tiền, khéo mồm nên chị dâu tôi rất được lòng mẹ. Bà quý chị như vàng vậy, không nỡ sai bảo bất kỳ việc gì.

Trong khi đó, với vợ tôi thì bà thiên vị rõ rệt. Mỗi lần giỗ chạp, hay nhà có đám ăn uống, mẹ đều bắt vợ tôi đi chợ, nấu nướng làm hết. Còn chị dâu thì 10 giờ mới thèm sáng, lại chỉ ngồi chơi uống nước trên nhà chứ không chịu xuống bếp phụ giúp em dâu. Ăn xong, chị cũng không thèm rửa bát.

Mẹ tôi chẳng những không trách mà còn quay ra bảo vợ tôi: “Đừng có tị nạnh, cái Nguyệt đi xa vất vả, tí nữa về trời còn nắng nôi nữa. Có mấy cái bát thì con rửa đi, không phải trông chờ người khác đâu.”

Kết quả hình ảnh cho Tôi bảo vợ chăm mẹ chồng ốm, cô ấy gắt: \'Xưa hay khen đứa nào thì giờ gọi nó về mà hầu\'

Tôi tuy không phải người nhỏ nhen, so đo nhưng nhìn cảnh ấy cũng ức thay cho vợ. Nhà vợ chồng anh trai tôi cách nhà bố mẹ có 30 phút đi xe máy, chứ xa xôi cách trở gì. Tôi biết thừa vì chị dâu biếu mẹ phong bì tiền dày cộp nên mới được ưu ái như thế.

Lúc sau ngồi trên nhà ăn cơm, mẹ tôi nói chuyện với họ hàng còn khen nức nở con dâu cả đảm đang, tháo vát, trong nhà, ngoài ngõ chu toàn hết. Đến lúc có người nhắc đến nàng dâu út khéo tay, nấu ăn ngon thì bà im lặng, chẳng nói gì, lơ sang chuyện khác.

Tôi ngồi gần đấy mà nóng mặt. Tôi không trách mẹ thiên vị. Tôi trách bản thân mình không kiếm ra tiền, khiến vợ bị mẹ coi thường. Cứ mỗi lần nhìn vợ bị mẹ hạch sách, mạt sát vì những điều cỏn con, tôi lại xót vô cùng. Điều đó làm tôi có động lực hơn trong công việc, cố gắng kiếm tiền.

3 năm sau khi kết hôn, vợ chồng tôi tích cóp đủ tiền để mua được nhà riêng. Tổ ấm của chúng tôi tuy không to đẹp như nhà của anh trai nhưng bù lại cũng đầy đủ tiện nghi, ấm áp. Từ ngày chuyển ra ở riêng, vợ tôi cũng vui vẻ hơn, lúc nào cô ấy cũng cười nói, khác hẳn sự ủ dột trước kia.

Hình ảnh có liên quan

Một thời gian sau, công việc của vợ tôi còn phất lên nữa. Cô ấy được đề bạt lên làm trưởng nhóm ở công ty, lương cũng được tăng. Bản thân tôi cũng kiếm thêm được tiền nhờ việc góp vốn kinh doanh với mấy cậu bạn.

Tuy nhiên, nhà vợ chồng anh trai tôi lại gặp chuyện. Mấy năm gần đây, công việc của anh có phần sa sút. Không chỉ vậy, nhà vợ anh cũng không hỗ trợ được gì vì bố chị dâu bị người ta lừa tiền, đang phải ôm nợ hơn 3 tỷ. Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy mẹ khoe được con dâu cả tặng đồ, biếu xén gì nữa vì giờ chị ấy làm gì có tiền, còn đang nợ đầm đìa ra.

2 hôm trước, mẹ tôi bị ngã cầu thang, gãy chân và phải nằm liệt giường. Lúc mẹ tôi gọi điện thoại cho chị dâu bảo qua chăm thì chị kêu bận làm ăn nên không có thời gian chạy qua được. Thế là mẹ gọi tôi, giọng khá rụt rè: “Bảo vợ con qua chăm mẹ ít bữa đến khi chân lành nhé. Bố con vụng lắm, chẳng nhờ cậy được gì cả.”

Buổi tối lúc tôi nói chuyện này với vợ, cô ấy cứ im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Đến khi tôi nhắc lại lần nữa, vợ mới sẵng giọng, gắt lên: “Ngày xưa mẹ anh hay khen đứa nào thì giờ gọi đứa đấy về mà hầu”

Nói rồi, cô ấy bỏ luôn lên phòng nằm. Tôi nhìn theo, sững người, nhưng cũng không biết nói gì cả. Vì từ đầu đến cuối chuyện này, đều do mẹ tôi mà ra cả. Chiều qua lúc đi làm về, tôi mua đồ ăn, tạt qua nhà để nấu cho mẹ, và cũng để dọn dẹp nữa, vì biết chắc bố vụng về, sẽ chẳng làm được gì cả.

Thế nhưng lúc qua, tôi thấy nhà cửa đã tươm tất, cơm nước cũng nấu xong. Và bất ngờ hơn, vợ tôi đi ra từ phòng mẹ, trên tay là khay cơm canh đã ăn xong. Nhìn thấy tôi, cô ấy giả bộ như không có gì rồi xuống bếp rửa bát.

Kết quả hình ảnh cho con dâu ngoan hiền

Tối qua, lúc về nhà, tôi không nói gì cả, bất chợt ôm vợ từ đằng sau. Mãi lúc sau, tôi mới nghẹn ngào: “Cảm ơn em vì đã bao dung, cảm ơn em vì đã không chấp nhặt mẹ.” Vợ tôi im lặng, nhưng khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi mấy cái như một sự cảm thông, an ủi.

Sáng nay mẹ gọi điện, xin lỗi vì ngày trước đã đối xử quá quắt với vợ tôi. Thật may vì cuối cùng bà cũng nhận ra, một gia đình thì tình cảm chân thành dành cho nhau mới là quan trọng nhất chứ không phải mấy thứ phù phiếm, lúc được lúc mất như tiền bạc…

Tạp Chí Gia Đình Mới

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Địa chỉ: P208- C3, Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | Báo giá I 

Bản quyền thuộc về Tạp Chí Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.