Bao nhiêu người phụ nữ trong số chúng ta sợ hãi sự đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân? Và bao nhiêu người trong số đó dù sợ sệt nhưng vẫn nuôi dưỡng niềm khao khát mãnh liệt yêu và được yêu?

Không ai trong số chúng ta mong muốn dừng lại trong tình yêu và bước ra khỏi cuộc hôn nhân. Mỗi người phụ nữ đều phải tự mình chữa lành vết thương lòng đó, bước tiếp và để nhận ra “Mọi thứ không xảy ra với tôi. Mọi thứ xảy ra vì tôi”.

Mới đây, tôi được lắng nghe câu chuyện của Farhana Dhalla chia sẻ về khoảng thời gian một năm sau khi cô ấy chia tay chồng cũ vì phát hiện anh ta ngoại tình. Sự phản bội đó là một biến cố khủng khiếp mà số phận giáng xuống người phụ nữ đang làm mẹ của ba đứa con nhỏ và có một cuộc hôn nhân 10 năm tưởng chừng bền vững.

Bạn có đoán được không, Farhana Dhalla sẽ đối mặt với dư chấn của một cuộc ly hôn bắt nguồn từ sự bội phản của người chồng như thế nào? Đó là sự ghen tuông dữ dội và quyết liệt chia tay? Bày binh bố trận một công cuộc trả thù như trong những bộ phim éo le? Bế quan tỏa cảng, bao trùm bản thân bởi nỗi đau, suy nghĩ tiêu cực và oán ghét cuộc đời? Bình thản quay trở lại cuộc sống thường nhật dù sâu thẳm bên trong đang vỡ vụn, u sầu? Hay nhanh chóng kiếm tìm một người mới để bổ sung vào vị trí khuyết thiếu?

Bao nhiêu người phụ nữ trong số chúng ta sợ hãi sự đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân? Và bao nhiêu người trong số đó dù sợ sệt nhưng vẫn nuôi dưỡng niềm khao khát mãnh liệt yêu và được yêu?

Cuộc trò chuyện giữa ba người phụ nữ Đặng Trầm, Nhung Cẩm và Thư Vũ được bắt đầu bằng hình ảnh Farhana bước ra khỏi cuộc hôn nhân…

Nếu ở hoàn cảnh của Farhana Dhalla, các chị có chấp nhận người đàn ông đó không?

Nhung Cẩm: Tôi chưa có gia đình nên tôi chưa thể hiểu được cảm giác một người phụ nữ đang làm mẹ của ba đứa con bị chồng phản bội như thế nào. Còn khi yêu, nếu biết đối phương có người khác thì tuỳ vào mức độ mà đưa ra quyết định. Nhưng dù có quyết định như thế nào thì nên chủ động và là điều thực tâm bản thân mong muốn. Đây là lựa chọn mang tính chất cá nhân, khó để nói quyết định đó đúng hay sai.

Thư Vũ: Là đàn ông hay phụ nữ thì cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm, lạc lối. Có thể việc ngoại tình là một hành vi trốn chạy thực tế của họ, có người sẽ nhận ra được điều đó, họ quay lại và thật thà thú nhận về việc mình đã làm. Đôi khi, lỗi là do cả hai phía nên có thể tuỳ thái độ, sự trung thực và mức độ chân thành mà người ta có thể suy xét hàn gắn hay không.

Đặng Trầm: Tôi không bao giờ tha thứ cho một người chồng ngoại tình. Khi có gia đình, người đàn ông phải quan tâm nhiều đến gia đình mà đầu tiên là đứa con. Vì nếu trong gia đình xảy ra chuyện gì thì đứa con bị ảnh hưởng trước tiên. Người đàn ông vẫn làm chuyện đó thì họ không những không nghĩ cho vợ mà còn không nghĩ tới con. Họ không xứng đáng để tôi tha thứ.

Như Thư Vũ chia sẻ thì cũng có khá nhiều người phụ nữ biết chồng mình ngoại tình nhưng vẫn chấp nhận ở lại mối quan hệ đó…

Nhung Cẩm: Có thể người đàn ông đó không tốt nhưng người phụ nữ vẫn lấy làm chồng vì nghĩ rằng đó là lựa chọn duy nhất của cuộc đời mình. Họ chấp nhận vì không muốn đầu tư thêm thời gian cho chuyện tình yêu và o ép mình theo định kiến xã hội.

Nên khi mối quan hệ không còn tốt đẹp nữa, người phụ nữ bị gông cùm tinh thần giam giữ, không có bản lĩnh bước ra. Họ sợ mang tiếng một mình nuôi con và có suy nghĩ, nếu chia tay chồng thì liệu rằng có bao nhiêu người đàn ông đến với một người phụ nữ đã có con? Nỗi sợ xuất phát từ định kiến và bản thân người phụ nữ đó thiếu nội lực niềm tin.

Thư Vũ: Người phụ nữ vẫn cam chịu ở lại mối quan hệ đó dù biết chồng/người yêu ngoại tình vì họ đang nghĩ người đàn ông là trụ cột gia đình và lo toan hết mọi vấn đề trong cuộc sống gia đình.

Từ khi kết hôn, hai người có cuộc sống chung, người phụ nữ đi đâu cũng muốn đi cùng chồng, chồng thích ăn gì thì sẽ chọn món đó. Thậm chí, họ còn làm cả những điều chồng thích mà mình không thích. Mọi thứ của vợ đều liên quan tới chồng nên họ đã quên đi sở thích cá nhân, quên mất chính bản thân mình. Khi rời bỏ người đàn ông đó thì họ sợ mình không trụ vững được và hơn cả, họ sợ cô đơn.

Đặng Trầm: Đúng thế, nhiều người phụ nữ biết chồng của mình manh nha ngoại tình từ lâu nhưng họ lại lựa chọn chưa vội làm sáng tỏ. Người phụ nữ đó có ân hận với quyết định đó không?

Như Farhana Dhalla, cô ấy đã thôi dằn vặt bản bản thân mình trong quá khứ, thôi trách mình đã làm hoặc không làm một việc gì đó. Cô ấy chấp nhận quyết định mang tính thời điểm đó. Khi đó, suy nghĩ nhận thức và cảm xúc chỉ dừng lại như vậy. Những chuyện đã xảy ra thì nó đều có lý do để xảy ra. Trên bất cứ cuộc hành trình nào, học cách tha thứ cho chính mình là điều khó khăn nhất.

Các chị có nghĩ, đàn ông ngoại tình cũng là một phần lỗi thuộc về phụ nữ?

Nhung Cẩm: Nhiều người phụ nữ thay vì thẳng thắn với chồng thì lại liên tục cằn nhằn và nuôi dưỡng sự khó chịu trong lòng ngày này qua ngày khác. Họ tưởng người chồng có thể đoán được ý của mình nhưng họ đã lầm.

Theo các chị, điều cốt lõi để gìn giữ được tình yêu và hôn nhân là gì?

Thư Vũ: Có nhiều người phụ nữ, vì quá yêu và muốn lấy người đàn ông đó làm chồng mà tự biến mình thành hình mẫu lý tưởng của anh ấy. Khi bước vào cuộc hôn nhân, họ đã đánh mất con người mình, trở thành một người phụ nữ khác. Họ không nghĩ được rằng, chồng yêu và muốn kết hôn với họ vì chính con người thật của họ. Khi phụ nữ thay đổi, cách yêu thương của người đàn ông cũng đổi khác. Nên người phụ nữ phải tạo lập được giá trị và cuộc sống của riêng mình.

Đặng Trầm: Tôi đồng ý với Thư Vũ. Quan trọng nhất là người phụ nữ là giữ được con người mình trong cuộc hôn nhân đó, không để các vấn đề của cuộc sống gia đình biến mình thành người phụ nữ khác. Nếu giữ được con người mình thì sẽ giữ được hôn nhân bền chặt.

Sự đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân là điều không ai mong muốn cả. Các chị đã đối diện với sự đổ vỡ trong tình yêu như thế nào?

Nhung Cẩm: Có khi bạn nhớ chưa chắc bạn đã vẫn còn yêu mà chỉ là bạn đang nhớ cảm giác được yêu thôi. Cái đang hành hạ bạn sau đổ vỡ chưa chắc là tình yêu mà là cái cảm giác ngay lập tức từ bỏ thói quen, giảm bớt sự say đắm và kết nối với người mình đã từng gắn bó.

Nhiều người nhìn mối quan hệ của mình rơi vào im lặng rồi chia tay. Còn với ba chị, các chị đã làm gì để cứu vớt mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ?

Nhung Cẩm: Khi mối quan hệ xảy ra vấn đề thì cả hai cần ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn và chân thành với nhau. Chúng ta nên tránh kìm nén suy nghĩ của bản thân, cho rằng đối phương hiểu những điều mình đang nghĩ. Đó là chuyện viễn tưởng. Tôi nghĩ người đàn ông tinh tế cũng khó có thể lúc nào cũng đoán được ý của người yêu/ vợ của mình. Nếu vấn đề không được giải quyết thì đổ vỡ là chuyện dễ hiểu.

Đặng Trầm: Nếu gặp tiêu cực với chồng hay với mẹ chồng thì cách giải quyết duy nhất là nói chuyện thẳng thắn với chồng thay vì nói với người khác. Cho dù người phụ nữ đó là ai đi nữa thì cũng không quan trọng với người đàn ông bằng mẹ của anh ấy. Vì thế, không còn cách nào khác để duy trì cuộc hôn nhân ngoài việc tôn trọng chồng và gia đình chồng.

Tôi đọc được ở đâu đó rằng: “Thời gian và người mới là cách nhanh nhất giúp chúng ta quên được người cũ”. Với các chị, điều đó có đúng không?

Nhung Cẩm: Khi bước vào một mối tình mới, mình phải trung thực với chính bản thân mình. Liệu rằng đó có phải là tình yêu không hay chỉ là vì sợ cô đơn mà gật đầu. Người phụ nữ nên soi chiếu và xây đắp bản thân mình trước đã, nếu gặp được một người khiến mình lại rung động thì là một điều may mắn.

Tôi nghe nhiều người nói rằng: “Khi một người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, thì cả đời này cô ấy không cần trưởng thành”. Sự trưởng thành của các chị sau mỗi lần đổ vỡ như thế nào?

Nhung Cẩm: Tôi luôn có sự biến đổi và trưởng thành trong tình yêu. Tất cả là một quá trình mà thôi, mọi thứ xuất hiện trên quá trình đó là cơ hội, thách thức để biết mình trưởng thành như thế nào. Tôi đọc được của anh Chương Đặng rằng, trải qua nhiều mối tình, nó sẽ giúp bạn bày tỏ được tình yêu tốt hơn chứ nó không giúp gì trong việc đánh giá bản tính của một con người.

Thư Vũ: Lúc chưa trưởng thành trong tình yêu chính là lúc bản thân có sự so đo, tính toán. Tôi nghĩ tình yêu thực sự sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn. Tôi luôn tin là chúng ta có thể gặp rất nhiều người và có nhiều mối quan hệ tình ái trong suốt cuộc đời nhưng chỉ có một người tri kỉ mà thôi.

Đặng Trầm: Tôi yêu ai cũng nồng nhiệt và say đắm. Khi thực sự yêu ai đó tôi mới nhận ra, tình yêu đơn giản và trong sáng. Khi có trải nghiệm, đủ tinh tế và sự trưởng thành thì sẽ biết được cách làm thế nào duy trì được sự trong sáng trong chuyện tình của mình mà vẫn đủ làm người đàn ông cảm nhận được mình yêu và tôn trọng họ.

Tình yêu và hôn nhân không tự nhiên mất đi, chỉ là chính chúng ta, những người lúc nào cũng tự cho là mình đúng đã bức tử nó…

Nhung Cẩm: Có một số điều ngăn cản người phụ nữ thẳng thắn, tôn trọng chồng và gia đình anh ấy là họ nghĩ phụ nữ thì việc gì phải làm như thế. Họ luôn có suy nghĩ, khi yêu và kết hôn, người đàn ông phải là người có trách nhiệm cưng chiều và vỗ về mình. Dù thế nào thì người đàn ông phải là người xin lỗi trước. Họ cứ giữ khư khư lòng tự trọng của mình và nghĩ hành động trước là tự hạ mình. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.

Thư Vũ: Đúng thế, phụ nữ “nghiện” cảm giác mình luôn đúng và chờ đợi sự hối hận của người đàn ông thay vì lên tiếng trước. 

Vậy thì, thế nào mới là một người đàn ông tốt?

Đặng Trầm: Với tôi, đàn ông tốt là người hội tủ các tính cách: 

Hiếu thuận với cha mẹ

Hồi mới yêu, có 2 lần chồng tôi "khước từ" ý muốn của tôi nhưng lại khiến tôi nể vô cùng. Một lần, tôi bảo muốn đi ăn tối thứ 7, anh ấy đã nói: "Cả tuần anh đi làm rồi, chỉ có mỗi tối thứ 7 được ăn với mẹ bữa cơm thôi nên anh muốn ăn với mẹ xong thì mới đi đâu thì đi!". Một lần khác, tôi nài nỉ anh ở lại muộn hơn, anh nói: "Anh chưa về là mẹ chưa ngủ, nên anh về sớm chút cho mẹ ngủ, mai mẹ còn dậy đi làm"!

Khi ấy, tôi chưa biết đàn ông như thế nào mới là tốt. Nhưng tôi biết người đàn ông này ấm áp, tình cảm và chu đáo. Tôi đã muốn kết hôn với anh ấy ngay từ đầu là vì điều ấy. Một người biết thương mẹ mình thì sẽ biết quý trọng sự hy sinh của cả bố mẹ vợ và hẳn sẽ không bao giờ để người đầu ấp tay gối với mình phải cô đơn đợi chờ khi đã về một nhà.

Luôn nhận phần nặng hơn

Một người biết "xót" vợ/người yêu mình, thì sẽ không vô tình đẩy tất cả mọi việc lớn bé cho cô ấy. Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là đỡ đần cho vợ mình những việc nặng hơn. Chồng tôi có một quan điểm đơn giản trong cuộc sống là vì mình là đàn ông và khoẻ nhất nhà nên mình sẽ làm nhiều việc nhất, đặc biệt là những việc nặng.

Hồi mới yêu, mỗi lần tôi đi làm về tới nhà, nghe tiếng là anh ấy lao xuống dắt xe xách đồ. Tôi bất ngờ và nghĩ mới thì lấy le vậy thôi, ai dè đến tận giờ vẫn thế. Ngày nào tôi đi làm thì đều xuống dắt xe, chuẩn bị nước uống, đồ ăn và mũ bảo hiểm sẵn sàng cho tôi.

Nên tôi cho rằng, sự tận tâm này là bản chất, thể hiện tự nhiên dù cho bạn là ai và vào thời điểm nào đi chăng nữa. Người đàn ông yêu bạn sẽ không bỏ mặc bạn phải một mình chật vật quá sức với những việc không tên.

Tôn trọng người cũ

Khi bạn đang yêu một người đàn ông, hẳn sẽ rất thích thú và cảm thấy "mình là người thắng cuộc" khi nghe anh ấy nói những lời tiêu cực về người yêu cũ, phải không? Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, người yêu cũ cũng từng là lựa chọn của anh ấy, từng là người gắn bó với anh ấy như bạn bây giờ?

Nếu anh ấy có thể hạ bệ cô ấy, coi thường cô ấy, thì chẳng có gì đảm bảo là anh ấy sẽ không làm thế với bạn. Đây là phạm trù đạo đức nhân cách, không phụ thuộc vào "tên người".

Hồi mới yêu nhau, có một lần tôi nổi thói đàn bà tiểu nhân nói mấy câu xỏ xiên về một người bạn cũ của chồng và ngay lập tức nhận được lời cảnh báo: "Dù sao đó cũng là bạn cũ của anh, anh không nhắc đến nhưng em cũng đừng quá đà. Anh tôn trọng bạn cũ của em nên em cũng phải tôn trọng quá khứ của anh chứ!" Câu nói ấy đã thực sự thức tỉnh tôi, lần đầu tiên biết đến như thế nào là  sự đàng hoàng của một người đàn ông.

Một người như thế, sẽ không bao giờ đem sự kém cỏi hay sai lầm của bạn ra để bêu rếu, cười cợt. Một người như thế, sẽ không bao giờ vì đổ vỡ mà hắt hủi quá khứ đã từng có với nhau. Và một người như thế, sẽ tôn trọng bạn dù cho bạn thế nào đi nữa. Phải với một người như thế, bạn mới có thể vô tư sống với bản ngã của chính mình mà không sợ bị phản đối, xét nét.

Giữ lời hứa

Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn! Dù là việc nhỏ hay việc lớn thì hãy lắng nghe trái tim bạn đánh giá. Người có trải nghiệm, sự chín chắn và trách nhiệm thì không bao giờ để bạn phải chờ đợi hoặc vỡ mộng.

Tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân. Với ba chị, tài chính đã chi phối mối quan hệ giữa hai người như thế nào?

Thư Vũ:  Tôi muốn kiếm tiền, tự chủ về tài chính. Tôi không muốn vì tiền mà ở bên một ai đó, cũng không muốn vì tiền mà rời xa một ai đó. Tôi hạn chế tối đa việc tiền bạc liên quan tới tình yêu. Giả sử một ngày người đàn ông giàu có đi mất thì tôi sẽ như thế nào? Vật chất là thứ dễ dàng mất đi nhất. Nếu được hỏi lý do gì mà yêu một người đàn ông, tôi sẽ trả lời không có lý do nào cả.

Đặng Trầm: Tôi là người luôn cố gắng kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống gia đình được nhẹ nhõm nhất có thể. Khi cả hai không bị chi phối bởi các vấn đề tài chính thì mới có sức để lo cho những việc khác.

Đặc biệt, khi phụ nữ cảm thấy đủ thì họ sẽ không nhìn sự giàu sang của người khác trong sự thèm khát. Khi mà người phụ nữ tự chủ về tài chính thì mọi thứ trong tình yêu trong sáng. Ngược lại, nếu tình yêu nhuốm màu vật chất thì gây ra sự mệt mỏi.

Với Đặng Trầm, xử lý vấn đề tài chính trong hôn nhân khó hay dễ hơn khi hai người còn yêu nhau?

Đặng Trầm: Khi bước vào hôn nhân, tài chính được chia sẻ với nhau dễ dàng hơn với sự minh bạch giữa hai người. Trước đây, khi yêu tôi không bao giờ nói chuyện bố mẹ tôi cần giúp đỡ về tài chính. Còn khi lấy nhau, thu nhập của tôi và chồng trở thành nguồn tài nguyên chung. Tôi cần chia sẻ với chồng những khoản chi tiêu trong cuộc sống, đặc biệt là những chi tiêu cho gia đình nhà tôi. Khi tôi chia sẻ với anh ấy, đó là sự tôn trọng và “ngầm” để chồng thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình nhà vợ.

Chị Nhung Cẩm và Thư Vũ tưởng tượng cuộc sống của người phụ nữ khi bước vào hôn nhân như thế nào?

Nhung Cẩm: Khi độc thân, người phụ nữ có cuộc sống tự do, thoải mái. Tôi thầm mong là sẽ tìm một người đàn ông có thể chia sẻ cùng tôi và tiếp tục cùng tôi khám phá cuộc sống, tận hưởng cuộc sống -  đúng nghĩa của từ "bạn đời". Với tôi, hôn nhân không phải là một cái kết, nó chỉ là một lối rẽ mà thôi. Tôi luôn luôn có một niềm tin là tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thư Vũ: Thực ra, tôi không nghĩ nhiều tới hôn nhân. Tôi luôn nghĩ hôn nhân thiên nhiều hơn về mặt pháp lý. Điều tôi mong muốn là một gia đình yên bình với một tình yêu đủ gắn bó và bao dung. Hôn nhân thực sự chưa bao giờ là ưu tiên của tôi cả.

Lắng nghe chia sẻ của Nhung Cẩm và Thư Vũ, chị Trầm thấy mình giống với hình ảnh phụ nữ khi bước vào hôn nhân chị đã tưởng tượng không?

Đặng Trầm: Đàn ông thực ra là người đơn thuần. Khi lấy chồng, phụ nữ nên tâm sự và “đào tạo” chồng. Chồng của một người phụ nữ như thế nào sẽ phản ánh suy nghĩ của chính người đó.

Có thể người đàn ông đó không có thói quen làm việc nhà nên không sẵn lòng làm. Nhưng nếu có sự phân công, chia việc rõ ràng, tạo cơ hội cho chồng làm thì anh ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ. Phụ nữ phải có sự kiên nhẫn và chấp nhận chồng không phải là người tự nhiên làm cho mình điều này điều kia. Người người phụ nữ cần tạo không gian để chồng có cơ hội và động lực để anh ấy cố gắng làm việc.

Bởi vì phụ nữ tự biến mình thành người đa năng nên chồng không còn việc gì để làm nữa cả. Họ vơ hết việc về mình rồi than vãn: “Tại sao anh không giúp em? Anh lười biếng thế!”…

Đàn ông hư là do người phụ nữ không biết cách cư xử. Khi tôi độc thân, việc gì tôi cũng có thể làm nhưng khi lấy chồng tôi trở thành người phụ-nữ-không-biết-làm-gì.

Chị đã “đào tạo” chồng mình bằng cách nào?

Đặng Trầm: “Quyền lực mềm” của người phụ nữ thể hiện trong sự nũng nịu, khéo léo qua câu nói và hành động, khiến người đàn ông giúp đỡ mình. Tôi tin, tất cả những người đàn ông đều sẵn lòng giúp vợ nếu vợ nhờ họ đúng cách. Tôi chợt nhận ra, chồng ngọt ngào với mình hay không là do mình.

Với chị Trầm, người đã lập gia đình và đã là mẹ của cậu trai Cây, điều gì giúp tình yêu trong cuộc hôn nhân của chị luôn cháy?

Đặng Trầm: Yêu là cảm xúc nhưng khi bước vào hôn nhân, cần nhiều điều để giữ được tình yêu trong hôn nhân. Phụ nữ cần nhất tình yêu còn đàn ông cần nhất sự tôn trọng. Nếu đàn ông hiểu phụ nữ cần tình yêu và cho cô ấy đủ, phụ nữ hiểu đàn ông cần tôn trọng và cho anh ấy đủ thì cuộc hôn nhân sẽ bền vững.

Người đàn ông thấy yêu người phụ nữ nhất khi người phụ nữ có cuộc sống riêng và không làm vướng chân họ. Nếu lúc nào người phụ nữ cũng lẽo đẽo đi theo thì họ sẽ thấy phiền và áp lực. Ngược lại, phụ nữ khiến người đàn ông cảm nhận được lúc nào cô ấy cũng vui bất kể có hay không người đàn ông đó, thì họ sẽ càng nâng niu và trân trọng.

screen-shot-2018-02-08-at-084617-0843

Trải qua khá nhiều cuộc tình, sự đổ vỡ ập đến ngay cả khi tình yêu đang nồng cháy. Các chị đã xây đắp niềm tin để tiếp tục yêu và được yêu như thế nào?

Nhung Cẩm: Lắng lại và suy nghĩ về những điều đã qua. Đi hết nỗi buồn trong lòng rồi mạnh mẽ đứng dậy tiến về phía trước.  

Thư Vũ: Mình không thể tỉnh táo khi yêu được vì nếu tỉnh táo thì đó lại không phải là tình yêu. Cho dù cuối cùng không phải là người đó thì niềm tin trong tôi không bao giờ mất với những người tôi yêu tiếp theo. Tôi luôn tin, khi mình có sự chân thành và yêu hết lòng thì sẽ được đền đáp.

Đặng Trầm: Quan trọng, người phụ nữ cần có sự lạc quan để lại tin tưởng, lại yêu thêm một lần nữa. 

Jim Rohn, một trong những diễn giả biết cách truyền cảm hứng tới cộng đồng đã từng nói: “Nếu bạn thật sự muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do”. Đúng vậy, con người ta có thể không tìm được lý do để yêu ai đó nhưng lại có vô vàn lý do để dừng lại.

Điều kỳ diệu, sau mỗi lần đỗ vỡ, mỗi người phụ nữ lại học được cách yêu thương chính mình và xây đắp bên trong con người mình tốt hơn: “Ai cũng xứng đáng có một cơ hội khác khi cảm thấy bản thân không còn đủ hạnh phúc”.

Giống như người phụ nữ đang làm mẹ của ba đứa con, sau khi ly hôn, cô ấy có thời gian soi chiếu lại chính bản thân mình. Cô học được cách buông bỏ quá khứ và hy vọng vào tương lai, học được sự tha thứ và biết ơn những điều đã xảy ra.

Nếu tình yêu thiếu đi cung bậc của những nỗi đau được sinh ra sau mỗi cuộc chia ly thì chắc gì người phụ nữ đã trưởng thành được. Nỗi đau giúp người phụ nữ trân quý hơn những gì mà tình yêu chân thành đem lại.

Khi yêu và bước vào cuộc hôn nhân, phụ nữ đừng sợ thương tổn và đau đớn vì đó là những điều đương nhiên và là một phần không thể thiếu trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Chỉ là, cách mỗi người phụ nữ đối diện với những vết thương lòng đó như thế nào mà thôi.

Cho dù trải qua cảm giác đau khổ trong tình yêu thì ít ra nó còn tốt hơn việc không được sống trong tình yêu. Và chúng ta đừng giấu nhẹm những buồn tủi, đừng ngại đối mặt với đau khổ, đừng chối bỏ cơ hội soi chiếu lại bản thân mà hãy tự mình đi hết nỗi buồn đó. Để thấy rằng, thương tổn trên con đường gìn giữ tình yêu và hôn nhân bền chặt là những nỗi buồn thật đẹp.

"Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, tôi dành khá lớn thời gian vẽ nên bức tranh về những viễn cảnh có thể xảy ra, nói rằng tôi tin chồng nhiều thế nào, sửa chữa những sai sót của chồng và rồi sau đó cằn nhằn về những điều anh ta chưa hoàn thành. Bạn biết đấy, tôi giống như một huấn luyện viên/người cổ vũ/người mẹ bị loạn thần kinh.

Tôi gửi gắm quá nhiều ước vọng vào chồng mình. Tôi làm tất cả để né tránh việc đối mặt với bản thân. Tôi sử dụng anh ta như một sự phân tán.

Và bây giờ, khi phải suy nghĩ về năng lực của chính mình, về ước mơ của tôi, về cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy mình không đủ sức, tôi cảm thấy những ngày dài dằng dặc trôi qua và không thiết tha làm bất cứ điều gì. Mọi điều tôi nghĩ là mình biết, mình muốn, đều tan biến như bong bóng xà phòng”, Farhana Dhalla bộc bạch.

footer