Bà Lê Thị Cường, vợ ông Lộc trong căn phòng ‘cách ly’ của gia đình. Mọi sinh hoạt như ăn, ngủ, nghỉ đều trong căn phòng đóng kín 24/24.
Trên cổ bà Cường là vết mổ vì căn bệnh ung thư tuyến giáp bà mắc phải, được chẩn đoán do môi trường sống gây nên.
Cũng theo ông Lộc, mỗi tháng nhà ông dùng hết một bịch bẫy ruồi là chuyện bình thường.
Anh Dương Văn Hoà, người dân trong thôn, cho biết: 'Ở đây thối nhất vào những ngày mưa. Khói từ lò đốt gặp mưa không bốc lên được thì sà hết xuống đường như đi trong sương mù'.
Người dân ở đây phải chịu đựng thứ khói đặc quánh đầy mùi nhựa khét lẹt và mùi thối từ hàng tỉ thứ rác thải khác đã hơn 10 năm. Bản thân tôi khi đứng gần khu vực hoạt động của nhà máy chừng 1 tiếng đã cảm thấy nôn nao và chóng mặt.
Nước từ bãi rác bị xả ra cánh đồng đằng sau khu xử lý. Theo phản ánh của người dân, trâu, bò lội bùn trong cánh đồng này đều bị những vết lở loét trên da. Dòng nước đen quánh từ khu xử lý chảy ra.
Ao nước đen sì, nổi váng đằng sau khu xử lý rác.
Anh Đào Duy Hường và căn nhà đã quây kín của mình. Khoảng cách từ khu xử lý rác đến nhà anh Hường chỉ khoảng 200m. Hầu như các thành viên trong gia đình anh Hường đều mắc bệnh. Chị Đặng Thị Dinh, vợ anh mắc bệnh ung thư vú đã phải mổ 2 lần. Con gái anh cũng đã phải đi mổ 2 lần vì căn bệnh u nang.
Bàn tay bị nhiễm trùng nước của anh Hường sau thời gian dài tiếp xúc với bùn và nước trên cánh đồng sau khu xử lý rác.