Báo Điện tử Gia đình Mới

‘Tôi không tin vào những người ăn thịt chó. Tôi hơi lo khi chơi với họ’

Thượng toạ Thích Tâm Hiệp chia sẻ, việc UBND TP Hà Nội mong muốn người dân không ăn thịt chó, mèo là một dấu hiệu tích cực trong việc nuôi dưỡng tình yêu thương của con người.

Ngày 10/9, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 4170/UBND-KT, tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP giao UBND các quận huyện cập nhật thông tin và lập sổ quản lý về chó nuôi trên địa bàn, tổ chức ký cam kết thực hiện việc khai báo nuôi chó, mèo và chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh dại. Các địa phương phải tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo trong diện phải tiêm và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo quy định. Khuyến khích việc đeo thẻ nhận diện chó, mèo đã được tiêm phòng dại.

Các quận huyện cũng được giao nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống bệnh dại và các hoạt động kinh doanh, giết mổ chó, mèo trên địa bàn.

TP Hà Nội yêu cầu các quận huyện tuyên tuyền về nguy cơ và tác hại mắc các bệnh truyền nhiễm (bệnh dại, bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả...) khi sử dụng thịt chó, mèo để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó, mèo. 

Việc kinh doanh, giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo đã tạo ra những phản cảm đối với khách tham quan du lịch, du khách quốc tế sinh sống, làm việc tại Hà Nội, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Gia Đình Mới xin đăng tải ý kiến của Thượng toạ Thích Tâm Hiệp:

  Thượng toạ Thích Tâm Hiệp

Thượng toạ Thích Tâm Hiệp

‘Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương không ăn thịt chó, thịt mèo. Tôi thấy thật may mắn’

Chó và mèo là những con vật nuôi thân thiết với con người. Con người sống không tách khỏi thế giới thiên nhiên và loài vật. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, loài kiến mà bị tận diệt thì con người cũng không sống được. Vì vậy, việc UBND TP Hà Nội ban hành văn bản trên là một dấu hiệu tích cực trong việc nuôi dưỡng tình yêu thương của con người. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương không ăn thịt chó, thịt mèo. Tôi thấy thật may mắn. 

Trẻ con không có tâm sát sinh, chúng được lớn lên với tình yêu thương cây cối, con vật thì sẽ nảy nở tình yêu với con người. Khi đến trường, khi ở nhà, thầy cô và bố mẹ dạy dỗ phải biết yêu thương động vật nhưng trong bữa ăn có thịt chó, thịt mèo - thịt của những con vật thân thiết với chúng thì đó là điều trái ngược lại. Tình thương không phải là thứ nói trên mồm, sách vở, bục giảng mà là giúp đứa trẻ lớn lên biết được tình yêu với động vật. Giáo dục một người phải từ nhỏ đi lên. 

  Thượng toạ Thích Tâm Hiệp suy nghĩ nếu người lớn dạy trẻ con biết yêu thương động vật nhưng trên bàn ăn lại có thịt chó - con vật mà chúng yêu thương thì sẽ như thế nào?

Thượng toạ Thích Tâm Hiệp suy nghĩ nếu người lớn dạy trẻ con biết yêu thương động vật nhưng trên bàn ăn lại có thịt chó - con vật mà chúng yêu thương thì sẽ như thế nào?

“Biển cầy tơ 7 món đập vào mắt tôi xa lạ và ngỡ ngàng”

Một hôm, mẹ tôi đi chợ Diên Sanh về, có một chú chó chạy theo bà về nhà tôi. Không biết chó của ai, nó về nhà tôi và ở lại, nên nhà cho nó ăn. Ngày qua ngày, không thấy nó bỏ đi, tìm về nhà chủ nó. Từ đó, nó ở lại nhà tôi.

Ai cũng ấn tượng chú chó này, nó khôn lắm. Những hôm thấy trời vừa sáng, màn chưa mở, cả nhà đang ngủ trong màn, là nó đến cào cào vào giường. Nó làm đủ cách cho đến khi mọi người dậy, lên tiếng và mở màn, nó mới thôi.

Nó ở vậy cho đến một ngày, một ngày tai họa ập xuống quê tôi. Đó là ngày cả nhà tôi đều gồng gánh "chạy giặc". Nó là thành viên nhanh nhẹn nhất, chu đáo và khéo léo. Tôi ngồi trên thúng của đôi quang gánh của mẹ gánh, cảnh rừng người bồng bế nhau chạy loạn...

Nó chạy trước, tung tăng, chạy xa quá, nó chạy trở lại, nó đến chạy theo quanh đôi quang gánh mẹ gánh tôi. Nó biết, tôi nghĩ vậy, nên chạy như để động viên cho quãng đường đầy tang tốc chết chóc này. Dân quê tôi đều chạy theo đường sát biển để vào cửa Thuận An, Huế. Từ đó tìm cách xuống gọ thuê để vào Đà Nẵng.

‘Tôi không tin vào những người ăn thịt chó. Tôi hơi lo khi chơi với họ’ 2

Cả nhà tôi vào đến cửa biển Thuận An, là mọi người đi tìm thuê gọ. (Quê tôi gọi thuyền nhỏ là ghe, và thuyền lớn là gọ). Cái khó nhất đã làm chậm việc di chuyển bằng gọ sớm vào Đà Nẵng của gia đình tôi là việc họ không cho nhà tôi đem chó đi theo.

Sau khi phải quyết định, vì không thể chần chừ, do có nhiều gia đình cùng thuê một chiếc gọ. Giải pháp cuối cùng ba tôi tìm ra, là nhờ một người cùng quê, đang làm lính ở đó, giúp đỡ ba mẹ tôi trông coi chú chó.

Mọi người vào gọ, nó thấy cả nhà tôi vào hết, gọ được chèo ra dần ở phần nước sâu hơn kẻo mắc kẹt, nó cứ bơi theo. Ba mẹ tôi quặn hết ruột gan, mấy anh em tôi khóc thét lên, nhoài về phía nó.

Nó biết, chúng tôi yêu nó. Nó, từ lâu là một thành viên yêu quý không thể thiếu trong niềm vui của gia đình tôi, nhưng, nhưng... như bất lực đến tuyệt vọng...

Trước khi vào gọ, ba mẹ tôi đã vỗ về nó, dặn nó, nói với nó là đã gởi lại cho một người quen thân cùng làng, và nhất định sớm trở lại đón nó. Nó hiểu, nhưng, linh tính của nó, cho nó biết, bất hạnh đang đến rất gần nó, chuẩn bị giáng xuống cuộc đời nó.

Đúng vậy, về sau ba tôi tìm cách liên lạc được thì họ báo con chó bị chết. Ba tôi đã tìm cách dò hỏi, ông biết, người ông nhờ đã dùng nó trao đổi cho một việc lợi lộc khác. Nó đã đón nhận một bất hạnh lớn.

Nhiều năm sau này, ba mẹ tôi vẫn nhắc tên người bội bạc đó về việc bán đúng con chó nhà tôi. Quả thật, đó là một người không đáng tin. Gia đình tôi như mất đi một thành viên, nên nhiều năm tháng về sau, không sao quên được nó. Tiếc thương và tội nghiệp nó trong những ngày cả người và chó đều chịu thiệt thòi giữa buổi tao loạn.

Chuyện thứ hai, là về một đôi chó, khi tôi lên chùa ở. Hai chú chó luôn quấn quýt bên Thầy tôi. Tô và Nô là tên hai chú chó ở chùa cùng tôi.

Nó đến chùa trước tôi. Ngày tôi lên chùa đã có hai chú rồi. Ai đến chùa từ bắt đầu thời điểm 1975, cũng biết đôi chó này. Biết, một phần là vì nó quá khôn ngoan.

Thầy tôi tuyệt đối không cho phép vứt thức ăn ra nhà cho nó ăn. Riết rồi quen, thành một tính cách, thức ăn cho nó, vứt ra đất là không bao giờ nó ăn. Muốn nó ăn, thức ăn phải để vào chiếc bát riêng của nó. Bát ăn lâu, không còn sạch là nó không ăn ở bát đó.

Khách đến chùa, phải đứng yên cho nó kiểm tra, xong, nó mới cho tới gần bắt tay Thầy.

Con Tô, ngày nó mất, trước lúc mất nó không ăn nhiều ngày. Thầy tôi tưởng nó bệnh. Sợ nếu nhỡ nó dại thì nguy hiểm, nên mọi người cứ tránh nó. Thương quá, nhưng vì cảnh báo của mọi người, thầy tôi cũng thận trọng. Nó ở ngoài vườn mấy hôm không vào nhà, cứ loanh quanh khu vườn quanh chùa.

Hôm cuối cùng, nó mệt nhọc lần đi vào nhà, mắt lờ đờ nhìn chăm chăm từng người. Nhìn vậy, ai cũng lo nó dại. Rồi, khi nó tìm đến dưới gốc cây, nằm xuống trong khó khăn mệt nhọc. Thương quá, thầy tôi đến bên nó, khi đó, nó mới từ từ... trút hơi thở.

Tôi thương quá, tìm cách đến gần, ai cũng can ngăn. Linh cảm của con trẻ, lúc đó tôi không sợ chút nào, và nghĩ là nó bệnh. Nhưng tôi nói không ai nghe, và cứ bảo là nó dại. Nó biết sắp mất, nên gắng vào nhà tìm đến nhìn từng người mà nó sống và yêu thương gần gũi bao năm trời.

Tôi nhớ và không quên được ánh mắt nó nhìn lúc sắp mất. Cái ánh mắt lạ lùng, nó sâu thẳm, sự sâu thẳm chỉ có được tạo ra bởi tình thương - tình thân đã có khi ăn ở lâu ngày gắn bó với nhau khi sống.

Ai cũng hối hận. Té ra nó sắp mất. Không phải dại.

Thầy tôi cẩn thận trì chú, niệm Phật và liệm rồi chôn nó dưới gốc cây vả gốc sát sau nhà Hậu tổ. Tôi nhỏ nên cứ thắc mắc với Thầy, là nó có được siêu thoát không? Nó có về được Tây phương không Thầy? Thầy tôi bảo có.

Mất nó, Thầy xem như mất đi một người đệ tử, một người thân làm bạn luôn gần gũi bên cạnh Thầy.

Rồi...

Một hôm, tình cờ đến một nhà ở Nho Quan, tôi nghe họ nhắc đến món thịt chó với vẻ tự hào, vì, họ được một lời mời đến nhà ăn thịt chó.

Nhớ là lúc đó tôi rất bàng hoàng, tôi rùng mình ái ngại trước người đang đối diện với tôi, và... khoảng cách có mặt.

Rồi, biển cầy tơ 7 món, đặc sản thịt chó, văn hóa ẩm thực... thịt chó,... đập vào mắt tôi xa lạ và ngỡ ngàng khó hiểu khi tôi đi lại trên đất Bắc những ngày tháng buổi đầu ra đó.

Rồi... người ta thành nghề trộm chó

Rồi... người ta giết người đi bắt chó

Rồi... các nước lân cận lên án chuyện người Việt bắt chó ở nước họ... Cơ man nào những những chuyện chó chết vì người, người chết vì... bắt chó.

Rồi... người ta lan truyền chuyện quả báo do giết chó, là có thật. Rồi... đến lượt ở quê tôi, giờ đã có một số người "biết" ăn thịt chó.

Rồi... năm Tuất, năm chó về, người người tin vào Năm Chó. Họ tin, năm Tuất, có chú chó vàng vững bước để đổi phận vào tương lai.

Rồi thế đó, người Việt không còn thuần lương khi tay vướng máu chó và miệng tanh mùi thịt chó.

Tôi không tin vào những người ăn thịt chó. Tôi hơi lo khi chơi với họ.

Thượng tọa Thích Tâm Hiệp, Am Thụy Ứng, Thôn Thi Ông, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị. Bên cạnh các công việc phật sự, Thầy dành nhiều thời gian quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Năm 2016, cho ra đời “Tủ Vàng Sách Quý Việt Nam”, đây là dự án phát triển văn hóa đọc cho các bạn trẻ và cộng đồng nói chung, tập trung vào 3 nội dung: Nghệ thuật chế tác, định hướng khởi nghiệp thành công và khơi nguồn tinh hoa Văn hóa Việt.

‘Tôi không tin vào những người ăn thịt chó. Tôi hơi lo khi chơi với họ’ 3

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO