Viết gì cho ngày gia đình? 0

Chúng tôi có hẹn với nhau ăn những món mình muốn, uống thứ gì đó có cồn vừa cay vừa lạnh, rồi say say nhẹ, vui vui cười trong tiếng nhạc rộn ràng đầy đèn lấp lánh của một quán bar tầng thượng.

Những ngày gió ngập căng các con đường, chúng tôi hẹn hò cùng xem một bộ phim điện ảnh mới nhất ở rạp, cùng nhâm nhi một bình trà thơm và bánh thật ngọt, cùng đi shopping với váy áo rực rỡ...

Chúng tôi cũng cùng học cho xong Đại học ở những ngôi trường danh tiếng khác nhau, cũng cùng chiến đấu với áp lực công việc ở các công ty khác nhau, cùng theo đuổi những tham vọng và đam mê khác nhau, nhưng đều đồng ý giống nhau một mong muốn, một nỗ lực, một quyết định: Không lấy chồng trước năm 30 tuổi!

Chúng tôi, khi đó, cho rằng độc lập tài chính, độc lập suy nghĩ là những thứ quan trọng nhất, và có độc lập, thì không được đánh mất tự do.

Rồi thì, thời gian trôi đi, bao nhiêu chuyện đã không còn như cũ, nói chi là một điều gì hứa hẹn khi còn quá trẻ. Người tính không bằng duyên số sắp đặt, không bằng sức mạnh của tình yêu, không vượt qua được khái niệm “đến tuổi” của cha mẹ, và cũng không chiến thắng được một sự mong mỏi khác, đó là có một gia đình để được ổn định, để được bình yên...

Vậy là, hầu như chúng tôi, đã lần lượt lấy chồng, khi còn chưa kịp 30 tuổi.

Viết gì cho ngày gia đình? 1

Đó có phải là điều đáng tiếc không? Với người khác? Với bạn tôi? Cảm giác ở sâu trong mỗi người, tôi thực sự không thể nào đoán biết hết được. Chúng tôi trở nên khác, rất nhiều.

Hiếm hoi cho những hẹn hò, những buổi tối và cuối tuần chủ yếu ở nhà, không còn được lang thang phố xá một cách ngẫu hững, không còn được la cà mê mải quên giờ về, quên cả lối nhà. Những chuyến du lịch ngắn ngày, là một kế hoạch khó sắp xếp, những thành phố xa, lại còn là một kế hoạch càng mơ hồ.

Sau khi sinh con, có không ít ngày, quãng đường dài nhất mà tôi đi chỉ là ba tầng cầu thang, chứ không phải một ngày đi bộ gần 10 km say sưa không mệt nhọc, đã từng, ở Hy Lạp.

Đôi khi, trong một đêm thật muộn, bế con trĩu nặng vai, mỏi nhừ chân, cơn buồn ngủ xô đổ cả người, chỉ muốn gục xuống giường ngủ một giấc thật sâu, nhưng không thể, khi con còn chưa ngủ, khi con còn hức hức hờn hờn những trận khóc to nhỏ, tôi chỉ ước giá như mình được ăn một que kem trà xanh mát lịm cho tỉnh ngủ, nhưng phải đúng là một que kem ở Kyoto.

Cuộc sống gia đình là thực tế, không như những cô gái trẻ đã từng rất mộng tưởng, cơm áo gạo tiền, con khóc con quấy, công việc bận rộn, vợ chồng phải học cách thích nghi với nhau từ khẩu vị đến suy nghĩ, hôn nhân không phải là màu hồng hay trắng tinh như màu váy cưới. Nhưng, nếu hỏi tôi rằng, tôi có hối hận vì đã lấy chồng không, năm 25 tuổi. Câu trả lời của tôi là không, và thật may mắn, vì tôi đã lấy chồng!

Viết gì cho ngày gia đình? 2

Lấy chồng, tôi mới hiểu ra rằng, tình yêu, đến một ngưỡng nào đó, trở nên thân thuộc, rồi trở thành gia đình của nhau. Cái sự thân thuộc đấy, dễ chịu toả ra từ một căn bếp ấm lửa, từ những bữa cơm canh thịt rau dù đơn giản các món nhưng đợi nhau cùng ăn, nhường nhau những miếng ngon, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Nếu là ở một mình, sau một ngày dài làm việc, vượt qua những tắc đường tan tầm trở về, với tay bật nút công tắc đèn sáng lạnh, nằm ngả xuống giường, nhiều lần chán không muốn ăn dù đói, không có ai đợi, cũng chẳng biết chờ ai.

Sự dễ chịu của gia đình, còn là cảm giác ngủ ngon mỗi tối, dù ngoài cửa có mưa giông, vẫn sẽ thấy được chở che an toàn, nếu là ở một mình, những tiếng sấm sét có thể khiến đêm thêm trằn trọc.

Sự dễ chịu của một ngôi nhà chính là khi nó trở thành tổ ấm vững chắc và êm dịu, từ những bình yên nho nhỏ, ôm con ngủ trong lòng, bế con cười trên tay, chứng kiến đứa trẻ nhỏ lớn lên mỗi ngày, hôm nay biết lẫy, hôm sau biết lật, những ngón tay xinh nắm lấy ngón tay mẹ, túm lấy cổ áo bố, những trận cười nắc nẻ tan giòn, mà nếu cứ chọn độc thân, làm sao mà thấu hiểu được đến thế những niềm vui được làm cha mẹ. Và cả những vất vả khó nhọc để rồi chia sẻ cho nhau?

Có gia đình không phải là mất tự do, nếu như lấy đúng người, và vì là gia đình nên sẽ bên cạnh nhau, yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, tôn trọng nhau, đồng hành trên những chuyến đi, chứng kiến những khoảng khắc, ở trong hồi ức của nhau, trở thành kỉ niệm của nhau.

Gia đình - là một hành trình không dễ đi, nhưng một khi đã nắm lấy nhau cùng xuất phát, đừng dễ dàng vì trắc trở thử thách mà buông bỏ, xa rời. Vì chắc chắn, phía đích cuối là rất nhiều quả ngọt, những đứa con lớn khôn trưởng thành, vợ chồng bình an tuổi già, cùng chăm sóc, cùng làm bạn, đến tận cùng cuộc đời, đến hết cả sự sống.

Viết gì cho ngày gia đình? 3

Có lúc tôi tự hỏi, nếu giờ này mình vẫn còn độc thân? Có chắc rằng tôi hạnh phúc? Có thể tôi sẽ thành công hơn khi tập trung cho sự nghiệp, theo đuổi cơ hội, chinh phục thách thức.

Nhưng tôi, chắc rằng sẽ bận trong cái guồng xoáy công việc cuồng quay đến mức quên cả ngày Gia đình, quên gọi cho cha mẹ nhiều hơn những cuộc điện thoại hỏi thăm, bỏ bê cả chính mình, đánh đổi sức khoẻ cho cái giá đắt đỏ của thành công.

Nhưng vì đã có gia đình, chồng tôi, con tôi dạy cho tôi biết quan tâm hơn cha mẹ, vì thời gian là hữu hạn, cha mẹ càng ngày càng già hơn, nếu cứ mãi bận rộn, đến bao giờ, lúc nào mới là thời điểm dành cho gia đình. Chồng tôi, con tôi cũng giúp tôi biết chăm sóc bản thân mình hơn, mình phải khoẻ mạnh và vui vẻ, mới chăm sóc được những người xung quanh, mới tận hưởng được cuộc sống.

Mùa hạ năm đó, tôi một mình ngang dọc Châu Âu, có háo hức với những mới lạ, có say mê nhìn ngắm mọi thứ, nhưng tôi biết, tôi chưa thực sự cảm nhận được hạnh phúc.

Mùa hè năm nay, khi trên tay tôi giờ này, cậu con còn đang ngon giấc, chồng tôi đang xem dở một trận đá bóng, đợi con tỉnh dậy, xuống nhà cùng nhau ăn một con gà luộc, uống một lon bia chia đôi, vừa xem tivi vừa trò chuyện, thì chẳng cần phải đi đâu xa, khi ngay trong nhà đã là hạnh phúc.

Hoá ra, một mình thì có tự do. Nhưng có gia đình, mới có hạnh phúc.

Viết gì cho ngày gia đình? 4
Viết gì cho ngày gia đình? 5
Viết gì cho ngày gia đình? 6