Báo Điện tử Gia đình Mới

Vợ ở nhà không làm gì để nồi cơm sống, tôi đập nát thì con gái mếu máo 'Mẹ bị ốm, là con cắm'

Mẹ mày đâu, gọi con mẹ mày ra đây ở nhà cơm nước thế này à. Làm gì cả ngày ở nhà mà cho tao ăn thế trong khi tao đi kiếm tiền nuôi cả cái nhà này. Ông điên lên ông tống cổ hết đi bây giờ…

Vợ ở nhà không làm gì để nồi cơm sống, tôi đập nát thì con gái mếu máo 'Mẹ bị ốm, là con cắm' 0

Sau khi sinh đứa con gái thứ 2 thì vợ tôi nghỉ việc ở nhà trông con vì con bé ốm đau suốt, lại chẳng có bà nào lên trông giúp được. Cảnh vẫn đi ở thuê, vợ lại nghỉ nên nhà 4 miệng ăn chờ hết vào tôi. Tôi làm cật lực từ sáng tới tối, về nhà mệt rũ ra ăn xong là lăn ra ngủ.

Vợ ở nhà chăm 2 con đứa 5 tuổi đứa gần 1 tuổi, nói chung vợ chỉ ăn với bế con thôi. Mỗi tháng tôi làm được 9 triệu tôi đưa cho vợ 4 triệu vừa trả tiền nhà 1 triệu cộng với chi tiêu ăn uống sao cho đủ 1 tháng. Tiền còn lại tôi để dành tiết kiệm.

Tôi biết đưa cho vợ thì bao nhiêu chả vừa, đưa từng nào hết từng đó nên tôi phải tính toán ăn chắc chứ không lúc ở nhà cả thì đói.

Bữa cơm nhà tôi tất nhiên là thua những nhà có tiền nhưng cũng khá đàng hoàng có cá có thịt, cũng có hoa quả.

Tôi nghĩ chắc vợ chịu khó đi chợ sớm nên mua được đồ rẻ. Đấy cả nhà 4 người tiêu chừng đó vẫn thoải mái mà, chứ mọi người cứ kêu lương 20 triệu không đủ ăn thì chẳng biết nhà họ ăn gì.

Ngày nào tôi đi làm về thì nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cơm canh nấu sẵn, vợ đã tắm rửa cho con ăn trước rồi chỉ đợi tôi về là ăn cùng thôi.

Hôm ấy tôi đi làm về muộn hơn mọi khi thì không thấy vợ đâu chỉ thấy con gái 5 tuổi đang ngồi cạnh mâm cơm đậy lồng bàn. Chắc vợ đang cho đứa con út ngủ.

Tôi vừa mới bốc vác về nên đói chỉ muốn ăn ngay nên lao vào mở luôn nồi cơm ra thì trời ơi nồi cơm còn nguyên nước. Vợ tôi cắm cơm gì mà không bật, không biết cô ta ở nhà làm cái trò trống gì nữa.

Tôi đã điên sẵn rồi mở lồng bàn ra thì chỉ thấy có đĩa rau luộc với đĩa đậu luộc trong khi mọi ngày cơm có cá có thịt đàng hoàng. Cơm thế này nuốt sao nổi. Ba máu sáu cơm tôi hất hết mâm cơm ra sân, rồi cơm cũng bị tôi ném luôn.

– Mẹ mày đâu, gọi con mẹ mày ra đây ở nhà cơm nước thế này à. Làm gì cả ngày ở nhà mà cho tao ăn thế trong khi tao đi kiếm tiền nuôi cả cái nhà này. Ông điên lên ông tống cổ hết đi bây giờ…

Con bé sợ quá cứ khóc tu tu:

– Mày có chạy vào gọi con mẹ mày dậy không… nhanh không tao cho 1 trận bây giờ.

Lúc này tôi đã nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, có lẽ tôi làm nó thức giấc nhưng con khóc 5 phút mà vẫn không thấy vợ dậy dỗ con:

– Con mẹ mày làm gì trong đó hả? Có nối cơm cũng cắm không ra hồn, con khóc không dỗ.

– Mẹ ốm nằm từ sáng đến giờ mẹ kêu mệt lắm bố à, con thấy trời nóng mà mẹ đắp 2 chăn bông, là con cắm cơm đấy bố ạ. Bố đừng mắng mẹ. Mẹ đưa 10 ngàn cho con đi mua rau với đậu rồi mẹ dậy luộc xong lại nằm luôn.

– Có rau với đậu thì nuốt sao được? Ốm gì mà ốm lắm thế, suốt ngày thi nhau ốm.

– Tại hôm nay mẹ ốm không làm thêm cho nhà bác Hoa được nên không có tiền mua đồ ăn bố ạ. Bình thường ngày nào mẹ cũng sang gấp hoa cho nhà bác ấy. Bố ơi bố đừng mắng mẹ.

Tôi ngơ người, con bé khóc rất to tôi chạy vội vào. Sờ đầu vợ nóng hầm hập rồi hốt hoảng nhờ người trông con để đưa vợ vào viện. Hóa ra nắng nóng với chăm con mệt nên vợ tôi bị kiệt sức.

Vợ tỉnh tra hỏi tôi mới biết. Số tiền tôi đưa sao đủ chi tiêu ăn uống, con nhỏ còn sữa bỉm các thứ , con lại ốm đau tốn nhiều tiền thuốc. Thế nên cô ấy phải bế con sang nhà hàng xóm làm thêm thì mới có tiền để bữa tối được tươm tất hơn. Trưa vợ chỉ ăn bát cơm nguội qua loa chứ có dám mua gì đâu. Thức ăn dành cho con với chồng thôi.

– 4 triệu chú đưa vừa tiền nhà điện nước lại tất cả mọi thứ sinh hoạt chi tiêu cho 4 người mà bữa cơm có thịt, có cá có cả hoa quả thì bói đâu ra. Cô ấy không làm thêm thì có mà suốt ngày ăn gạo luộc. Cô ấy làm ngày nào lấy tiền ngày ấy để mua đồ ăn.

Nghe chị hàng xóm nói mà tôi đơ hết cả người. Vậy mà xưa nay tôi cứ nghĩ vợ chỉ ở nhà trông con ăn bám vậy thôi, chỉ mình tôi vất nhưng đâu ngờ… Tự dưng thấy buồn, thấy đắng cay vì cái phận nghèo, làm mãi mà chẳng dư ra đồng nào.

Tôi thấy chán ghét chính mình, thấy thương vợ con nhưng mình thì vô dụng, 1 tháng đi làm bục mặt cũng chỉ được có 7,8 triệu. Về nhà thấy vợ nằm như con mèo hơn lòng tôi chùng xuống chỉ biết ôm chặt vợ vào lòng nói lời xin lỗi.

Vợ tối rơi nước mắt nhẹ nhàng: “Vợ chồng mình cố gắng chồng nhé, con lớn hơn chút nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em xin lỗi”. Lắm lúc thấy thương và có lỗi với vợ quá mọi người ạ.

                                                                                     (Văn Hải)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO