Báo Điện tử Gia đình Mới

'Em không bỏ con, em xin lại hồ sơ bệnh án để về làm kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình’

“Em ngồi lặng lẽ một góc cầm viên thuốc trên tay, không dám ăn cơm, nước mắt cứ rơi lã chã, ngột ngạt khó thở từng centimet, đầu ngổn ngang suy nghĩ. Quanh em, người đau đớn, người mệt nhọc vì bỏ con, người thì đang đợi đến lượt mình”.
Bé Cét trộm vía đáng yêu là thành quả chiến đấu của V.T. với những áp lực cuộc đời.

Bé Cét trộm vía đáng yêu là thành quả chiến đấu của V.T. với những áp lực cuộc đời.

Năm 18 tuổi, tuổi đẹp nhất cuộc đời, N.V.T. (sinh năm 1992, Tuy Hòa – Phú Yên) bỏ học đi cưới chồng. Ngày đó, cô gái mới lớn đâu có hiểu cưới chồng là gì, chỉ nghĩ, yêu chồng thương chồng thì cưới. Thế nhưng, sự ngây thơ ngày ấy khiến T. phải đánh đổi hạnh phúc một lần đò. Người chồng mà cô thương yêu năm nào có tính vũ phu, không làm ăn, chỉ lo cờ bạc.

"Lấy nhau được 3 tháng bọn em chia tay, em lúc đó đang mang bầu 2 tháng. Từ đó, em về ở với mẹ ruột. Ngày em trên đường đến bệnh viện sinh con, em thấy chồng đang chở người yêu mới đi chơi", T. kể.

Đau đớn chồng đau đớn, khi mà người phụ nữ chịu cơn đau cắt da cắt thịt của thiên chức làm mẹ thì người đàn ông vẫn mải mê vui cười với một cô gái trẻ. Một tình tiết cứ ngỡ trong phim truyện lại ập tới cuộc đời cô gái nhỏ.

Nhưng nhờ đó, V.T. mạnh mẽ hơn, tự mình nuôi đứa con trai nhỏ. Đến ngày con 15 tháng, bà mẹ trẻ xin gia đình vào thành phố để đi làm kiếm thêm thu nhập. "Nói là đi làm nhưng thực chất em xin đi học. Em nộp hồ sơ vào học lại bổ túc lớp 12. Ngày ấy cả người chỉ có 500.000 đồng, em đi bộ thuê nhà trọ, tìm việc làm thêm".

Vì lỡ nói dối, T. phải tìm mọi việc để kiếm tiền, từ dọn dẹp, bốc vác, buôn bán, cứ quần quật ngày qua ngày, nghề nào ra tiền, nuôi được con là em làm.

Rồi một năm bổ túc cũng qua, cô gái đó học thêm trung cấp điều dưỡng. Vẫn một cuộc sống triền miên giữa nhà trường, nơi trọ và quán xá, cuộc sống của T. chẳng có gì thay đổi, chẳng có thời gian nghĩ xa xôi.

Nhưng lịch học ngày một kín, chẳng thể bỏ học, T. buộc phải bỏ làm. Nhưng không đi làm, T. chẳng có tiền gửi về quê. Đến một ngày, gia đình phát hiện cô nói dối.

"May mắn sao, gia đình ủng hộ em đi học, gửi thêm tiền cho để em tiếp tục học hành. Nhờ đó, em tốt nghiệp trung cấp với tấm bằng khá, sau em lại liên thông lên  cao đẳng điều dưỡng".

Cùng thời gian đó, một tình yêu đẹp chớm nở trong cô gái nhỏ, những tổn thương, tan vỡ ngày 18 dần được xoa lấp. "Ngày ấy em dùng zalo, anh ấy kết bạn với em vì nói rằng em có tên nick rất lạ. Hai đứa gặp gỡ, nói chuyện, hứa hẹn rất nhiều".

Một năm yêu nhau, hai đứa cùng tạo bao kỷ niệm hạnh phúc, cứ tưởng, hạnh phúc một lần nữa lại tới, T. sống hết mình bên tình yêu đôi mươi.

Hạnh phúc lại vỡ òa khi T. nhận tin mình có thai, những lời hứa hẹn, những tiếng yêu thương có lẽ đã được đền đáp.

Nhưng một lần nữa sóng gió ập tới, người đàn ông cô yêu thương, đầu ấp tay kề ngày nào lại quên hết câu ước thề.

"Anh và gia đình từ chối không nhận vì em đã lỡ một lần đò".

Hạnh phúc chông chênh, cuộc đời cay đắng và bế tắc, người cô yêu mang tiền yêu cầu T. bỏ đứa con mới hình hài. 4 triệu đồng là con số được người ta "thuê giết" con mình. Cô chỉ biết cầm lấy, đi vào bệnh viện, làm thủ tục, siêu âm, nhìn thấy con, nghe tim con đập.

Hồ sơ bệnh án phá thai - kỷ niệm T. chia sẻ

Hồ sơ bệnh án phá thai - kỷ niệm T. chia sẻ

Trên tay cầm viên thuốc màu trắng, nó là ranh giới sống – còn của đứa nhỏ, là ranh giới chia cắt hai mẹ con T. "Em ngồi lặng lẽ một góc cầm viên thuốc trên tay, không dám ăn cơm, nước mắt cứ rơi lã chã, ngột ngạt khó thở từng centimet, đầu ngổn ngang suy nghĩ. Quanh em, người đau đớn, người mệt nhọc vì bỏ con, người thì đang đợi đến lượt mình".

T. nhớ lại cái hình ảnh ám ảnh đó, khi lần lượt từng người vào rồi ra, ra rồi vào. Cô được bác sĩ gọi tên, hỏi đã uống thuốc chưa. "Em chỉ biết im lặng hồi lâu, không đủ dũng cảm để uống viên thuốc đó. Đầu em nghĩ rằng, ngay cả bản thân mình cũng muốn sống thì hà cớ chi phải chối bỏ mạng sống của con.

Em nói với bác sĩ rằng em không bỏ con, em xin lại hồ sơ bệnh án để về làm kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình".

Từ khoảnh khắc đó, có lẽ, em bé mới hình hài kia đã "chiến thắng", T. cũng đã chiến thắng. Nhưng cuộc chiến từ 11 tuần cho tới 34 tuần là cả một quãng đường dài dằng dặc. Không làm ra tiền, không ai giúp đỡ, bụng ngày một to, đã có lúc, cô phải ăn cơm nguội, ăn đồ thiu thừa động viên con cùng cố gắng. Có những lúc, T. đi xin tiền để sống qua ngày.

"22 tuần, em bị động thai.

32 tuần, con em chỉ có 1kg6. Bác sĩ chửi vì con quá nhỏ, em không khóc nữa, tìm việc để làm, quên buồn vì con.

Tuần cuối, em phải mổ cấp cứu vì em suy thai, tim hết đập".

Với T., với bé Cét trong bụng, hai mẹ con phải chiến đấu tới những giây phút cuối cùng. Nhưng may mắn tiếp tục mỉm cười, mẹ tròn con vuông, Cét được 3kg2.

Đẻ xong, vẫn chỉ hai mẹ con ôm nhau trong bốn bức tường kín mít, vẫn bữa đói, bữa no. "Có những lúc, có người đi xe con, ăn mặc sang trọng, họ giàu lắm đến xin con em".

Nhưng T. không cho, vẫn chấp nhận bữa no, bữa đói vì con.

Giờ đây, bé Cét đã được 1 tháng 10 ngày, trộm vía bụ bẫm, đáng yêu, tăng gần hơn 2kg.

Nhớ lại quãng thời gian cực khổ, mẹ Cét vẫn vui vẻ, vẫn cười. "Em hạnh phúc với lựa chọn của mình, lương tâm em thanh thản, nhẹ nhàng dù có hơi cực xíu".

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết

Toà soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Văn phòng hoạt động: Phòng 1101, Toà nhà Cảnh sát 113, 299 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn