Cố chấp lấy trai hư làm chồng, đêm tân hôn tôi ôm gối khóc nghẹn vì câu nói của anh

Lúc mẹ khuyên ngăn đừng lấy tôi vẫn cứ khăng khăng bảo vệ tình yêu của mình, cho đến giây phút này tôi mới thấm từng câu từng chữ mẹ nói.

Là con gái một trong nhà, tôi được bố mẹ chiều chuộng, muốn gì được đó. Vì thế, bản tính tôi khó chiều, một khi đã thích thứ gì thì không ai cản nổi. Cũng vì bản tính cố chấp mà tôi có ít bạn và cũng không có người yêu dù đã 25 tuổi.

Không hiểu sao tôi chẳng thấy chàng trai nào hợp ý mình. Người thì cao ráo nhưng mũi thấp, người thì ăn mặc sành điệu, cũng khá giả thì ngoại hình lại chẳng đẹp đẽ gì.

Tôi cứ kén chọn như thế trong sự nôn nóng của bố mẹ. Mẹ tôi còn hay nói tôi cứ kén chọn đi, cuối cùng lại có một người chồng không tốt đẹp gì đâu. Khi đó, tôi còn cãi với mẹ, cho rằng mẹ nói gở.

Nào ngờ, tôi lại yêu phải một chàng trai hư chính hiệu. Bố mẹ anh là đối tác làm ăn với nhà tôi. Anh là người thường xuyên qua lại coi hàng, vận chuyển vì thế chúng tôi thường gặp nhau.

Cứ gặp, anh lại buông lời tán tỉnh ngọt ngào. Mẹ tôi không ưng, nói rằng anh tình trường kéo dài, yêu anh là khổ cả đời. Nhưng tôi cố chấp, cứ mong nhớ anh.

Anh theo tán tỉnh tôi được hơn một tháng thì tôi tự đổ. Chúng tôi chính thức công khai tình cảm bằng cách đưa đón nhau đi chơi, đi ăn uống.

Tôi thừa nhận là mọi việc tiến triển quá nhanh, tôi cũng sợ cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, nhưng tôi yêu anh mất rồi. Tôi muốn ở bên cạnh anh cả đời.

Có vài lần, tôi phát hiện người yêu còn nhắn tin hẹn hò với vài cô gái khác ngoài tôi. Tôi cũng giận hờn, làm căng lên nhưng chỉ cần anh xin lỗi, ôm lấy tôi hứa hẹn là tôi lại quên hết và ngã vào vòng tay anh.

  Bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, tôi cố chấp lấy anh để rồi hôm nay phải nhận quả đắng (Ảnh minh họa)

Bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, tôi cố chấp lấy anh để rồi hôm nay phải nhận quả đắng (Ảnh minh họa)

Sợ mất anh, tôi bảo bố tôi gây sức ép với bố mẹ anh để ép anh cưới tôi. Quả nhiên vì sợ mất mối làm ăn ngon, mà tôi lại là con gái một của bố mẹ tôi nên họ đồng ý ngay.

Lúc đó, người yêu tôi có nói một câu: "Ép cưới chẳng khác nào trói buộc tôi". Nhưng tôi chẳng bận tâm. Cưới rồi, anh sẽ chẳng lăng nhăng được nữa. Tôi sẽ trở thành vợ chính thức, danh chính ngôn thuận sống bên anh cả đời.

Ngày cưới, chồng tôi không mấy vui vẻ. Anh vẫn cười nói nhưng lại tỏ ra xa cách tôi. Khi cắt bánh kem, anh cũng không nắm lấy tay tôi mà chỉ đặt hờ lên cho có. Rồi rót rượu mời, anh cũng để tôi tự rót còn bản thân đứng nhìn.

Đêm tân hôn, khi xong việc, chồng tôi ôm gối quay vào tường rồi nói một câu khiến tôi điếng người. "Chán ngắt, còn thua cả gái".

Đây là lần đầu tiên của tôi, vừa sợ vừa đau nên tôi chỉ biết nhắm tịt mắt, kệ chồng muốn làm gì thì làm. Nào ngờ, anh lại đi so sánh tôi với hạng người đó.

Tôi ôm gối, khóc nấc lên vì tủi thân. Chồng tôi vẫn quay lưng vào tường ngủ ngon lành. Tôi có khóc cũng kệ.

Mẹ tôi nói đúng, yêu anh, tôi sẽ khổ cả đời. Nhưng sao anh lại so sánh như thế? Hay vì anh ấm ức việc tôi ép cưới nên chẳng xem tôi ra gì?

Tôi có nên dừng lại không hay tiếp tục cố chấp làm vợ anh?

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO