Đợi con 18 tuổi mẹ mới li dị, con bảo: 'Mẹ ơi, buông tay đi, chúng ta đâu cần bố'

Cháu không thể hiểu nổi vì sao mẹ cứ cố giữ lại một cái gia đình như thế này. Ông bà nội của cháu cũng hay chửi mẹ là con đàn bà rách. Mãi sau cháu mới biết là hồi xưa mẹ cháu dính bầu sớm nên ông bà nội rất khinh thường.

Chuyện của cháu dài lắm. Cháu cũng không phải là đứa giỏi viết lách nên mọi người đọc nếu có lỗi gì thì thông cảm giúp cháu. Phải đến tháng 11 năm 2022 cháu mới tròn 18 tuổi, đó cũng chính là hạn định mà mẹ cháu đã đặt ra: Ly dị bố. Chuyện này đã được mẹ cháu lên lịch hơn 10 năm qua rồi ạ.

Từ ngày cháu mới là một con bé 6 tuổi, mẹ cháu và bố cháu đã trục trặc. Hồi đó cháu sợ lắm. Cháu sợ cháu lớn nhanh quá, 18 tuổi cháu sẽ mất bố. Hồi đó cháu chỉ sợ gia đình cháu tan vỡ thôi chứ cháu cũng chẳng được bố quan tâm. 

Vì với bố, anh trai cháu mới là người quan trọng hơn. Anh trai cháu cũng chẳng quan tâm đến cháu. Anh ấy chỉ quan tâm đến game thôi. Mẹ cháu nói thế nào cũng không được vì bố cháu toàn bênh vực và quát mắng lại mẹ. Thậm chí bố cháu còn chơi game cùng anh cháu.

Đợi con 18 tuổi mẹ mới li dị, con bảo: 'Mẹ ơi, buông tay đi, chúng ta đâu cần bố' 0

Nhưng đến năm cháu 10 tuổi thì cháu đã muốn thật nhanh đến năm cháu 18. Cháu chán cái cảnh bố với anh suốt ngày chơi game hút thuốc khói mù mịt phòng rồi chửi đổng ầm ĩ. Mà hình như khi đàn ông chơi game rất hay chửi bậy thì phải.

Lũ con trai lớp cháu cũng vậy. Cháu chán cái cảnh mẹ cháu thì cứ cắm cúi như ô sin rồi cứ thỉnh thoảng lại bị bố cháu đánh đập dã man. Anh cháu thì không dám hỗn với mẹ nhưng cũng toàn lấy tiền tiết kiệm của cháu đi chơi game. Cháu nói ra thì bị bố đánh. Mẹ bênh cháu thì anh cháu xô ngã cả mẹ. Bố cháu biết nhưng chẳng nói gì. Lúc nào bố cháu say rượu cũng nói cháu đi lấy chồng cho khuất mắt ông.

Cháu không thể hiểu nổi vì sao mẹ cứ cố giữ lại một cái gia đình như thế này. Ông bà nội của cháu cũng hay chửi mẹ là con đàn bà rách. Mãi sau cháu mới biết là hồi xưa mẹ cháu dính bầu sớm nên ông bà nội rất khinh thường. Nếu không phải siêu âm ra con trai, là anh cháu, thì ông bà nội đừng hòng cho bố cháu cưới mẹ cháu. Sinh anh cháu ra được 2 năm thì mẹ sinh ra cháu.

Chuyện tan nát từ lúc đó. Bố cháu nghi cháu không phải là con ruột của bố vì lúc ấy bố bắt được thư của một chú gửi mẹ. Thực ra chú ấy chỉ là bạn học cũ, ngày xưa yêu mẹ cháu nhưng không thành. Chú ấy đi du học nước ngoài mấy năm. Về nước không biết mẹ cháu đã lấy chồng nên viết thư kiểu hú hoạ.

Cũng có thể tại mẹ cháu có chút bồi hồi nên cũng có gặp chú ấy và đi uống nước với nhau. Ai dè bị bố cháu phát hiện. Bố đánh mẹ một trận thừa sống thiếu chết. Bà nội còn muốn đuổi cổ mẹ cháu ra khỏi nhà. Mẹ bảo lúc đó mẹ thương anh cháu mới 2 tuổi và cũng vừa phát hiện ra mẹ có thai cháu. Nên mẹ kiên quyết không ly dị.

Mẹ cắn răng chịu đựng. Sinh cháu ra, bố cháu thể hiện sự ghẻ lạnh cháu dù mẹ đưa giấy xét nghiệm DNA cho bố xem nhưng bố cháu không tin. Cũng từ lúc đó, bố cháu cặp bồ hết người này đến người nọ. Toàn mấy bà bán số đề, bán nước,… Mẹ cháu biết hết nhưng vẫn im lặng chịu đựng.

Đợi con 18 tuổi mẹ mới li dị, con bảo: 'Mẹ ơi, buông tay đi, chúng ta đâu cần bố' 1

Bố cháu còn suốt ngày say là đánh mẹ. Cháu xót mẹ lắm nhưng cháu chẳng thể làm gì. Từ hồi 10 tuổi, cháu đã muốn cùng mẹ bỏ đi thật xa. Nhưng mẹ không chịu. Mẹ cứ giữ rịt lấy cái gia đình chẳng phải gia đình thế này. Đã nhiều lần cháu bảo mẹ "Mẹ buông tay đi, chúng ta đâu cần bố". Nhưng mẹ cháu vẫn không chịu.

Mẹ cháu bảo khi nào cháu 18 tuổi nếu bố không chịu thay đổi mẹ sẽ ly dị sau. Nhưng bố cháu bảo: "Con mẹ mày đang chờ bố mẹ tao chết để được hưởng thừa kế thôi". Vì ông bà nội có di chúc cho bố cháu miếng đất rất lớn. Nhưng phải khi ông bà chết thì miếng đất đó mới được chia.

Cũng vì miếng đất đó mà bố cháu chẳng chịu đi làm ăn gì cả, suốt ngày ở nhà. Tiền bạc đều được ông bà nội chu cấp. Miếng đất ấy sau này bán đi phải cả chục tỷ. Là cháu nghe người khác nói thế. Nên bố cháu chẳng cần làm gì vẫn chẳng lo chết đói. Cháu không dám hỏi mẹ điều đó có thật không.

Các cô chú ơi, cháu phải làm sao đây? Các cô chú nhiều kinh nghiệm sống có thể cho cháu lời khuyên được không? Giờ này khi cháu đang gõ những dòng chữ này, tiếng cãi nhau tục tĩu giữa bố với mẹ xen lẫn tiếng anh cháu chơi game khiến cháu phát điên. Cháu thực sự chán nản. Cháu muốn mau lớn để có thể rời khỏi ngôi nhà này…

                                                                                                                                           (Diệu Nhi)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: www.giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSTin Tuc | BÁO GIÁ QUẢNG CÁO