[Góc vườn] ‘Có ai gọi tên tôi giữa phố’

Người phụ nữ ấy, nàng tên là L.D. Ngày tôi được cứu sống bởi một ngụm coca còn sót trong chiếc lon. Tôi quyết định L.D sẽ là người tôi yêu.

L.D này, tôi đứng đợi em ở đầu phố Lý Nam Đế là tháng mấy? Ngày cúc họa mi xuất hiện, ngày tôi ba lô oằn vai, ngày mũ lưỡi trai thêu số là mốt… Ngày tôi còn huyễn hoặc mình trẻ con, còn năng lượng cho cười đùa, cho người khác cười đùa, cho L.D cười đùa ấy. Là tháng mấy hả L.D?

Array 0

Tôi thò hai chân ra ngoài cửa sổ. Chúng ướt sũng. Tôi lấy máy ảnh quay lại cảnh mưa ngoài kia. Trong khung hình không có chân tôi dính vào. Hết mưa thì tôi rút chân và thò cổ ra hít trời mát lạnh. Lúc ăn không khí như thế thì tôi thèm mận. Thèm được vục tay vào một rổ mận hậu để tìm thấy tay L.D.

L.D đã ngồi đó. Thật sướng điên khi được là điểm dừng của ánh mắt của L.D. Dù theo thói quen hay bất cứ điều ma xui quỷ khiến nào khác chứ không phải là điều lòng tôi mong mỏi. Sao quên được L.D đây. Sao đốt hình bóng L.D như đốt vàng mã gửi cho một chốn khác cất giữ dùm.

Array 1

---

"Tôi đã từng đi qua Trái Đất

Anna là tên rửa tội của tôi

Nó dịu êm nơi miệng và tai người."

(Anna Akhmatova) 

L.D nhìn chằm chằm đứa trẻ, khuôn mặt em trăm phần trăm hóa trẻ thơ.bTôi nhìn lén lút L.D. Để vụ nhìn trộm này thành một sự kiện nghệ thuật, tôi phải tách nó ra khỏi ràng buộc của sự vật đời thường. Hai người xa lạ, xa lạ với nhau, cùng đến một quán cafe để được nhìn thấy một người, xa lạ, xa lạ với cả hai. Thế có nghĩa tôi phải đi tìm địch thủ cho mình, kẻ cũng giống mình thương người mình thương. 

Array 2

...

"Có ai gọi tên tôi giữa phố, phố vắng và cái tên âm lên sự thù hằn. Tôi dừng lại trả lời: để cho tôi yên với tất cả đêm nay đang ngấm vào máu tôi. Không phải em gọi đâu, anh biết, em chẳng cần rõ tên anh mới yêu anh, với em anh chỉ gồm chân tay mặt mũi hơi thở và nỗi cô độc em bằng lòng ôm ấp. Anh thán phục, anh yêu em khi em che chở vuốt ve nỗi cô độc ấy, em muốn nó sáng rực như mặt trời đốt bóng em, tận cùng tâm khảm em lủi thủi nhớ thương những điều không nhớ được."

(Thanh Tâm Tuyền)