Báo Điện tử Gia đình Mới

Thêm hy vọng cho cặp vợ chồng bị mất chân trở về cuộc sống thường ngày

Anh mơ ngày sớm được trở về với phần còn lại cơ thể không còn bị nhiễm trùng; chị ước ao một lần nữa được đứng trở lại trên đôi chân dẫu là chân giả...

   Chị Nguyễn Thị Đào xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. 

 Chị Nguyễn Thị Đào xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. 

Trưa nay (11/8), tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đại diện Gia Đình Mới đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cặp vợ chồng bị mất chân.

Sau khi tiếp nhận tiền mặt và hiện vật từ 2 nhà hảo tâm, Gia Đình Mới đã tới trao tận tay anh Cường, chị Đào chiếc xe lăn cũ nhưng vẫn còn dùng tốt của 1 bạn đọc gửi tặng và 25 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 20 triệu đồng của bạn đọc và 5 triệu đồng trích từ Quỹ Gia Đình Mới.

Với món quà hỗ trợ, thay mặt cho những nhà hảo tâm, đại diện Gia Đình Mới động viên vợ chồng anh chị cố gắng tiếp tục vượt qua giai đoạn khó khăn này, mong anh Cường sớm bình phục, được ra viện và chị Đào vững lòng để có sức khoẻ tốt, chăm sóc chồng trong những ngày tháng sắp tới.

   Chị Đào lấy cơm trưa cho chồng ăn. Sau cuộc phẫu thuật chiều qua, anh Cường ăn ít hơn các bữa. 

 Chị Đào lấy cơm trưa cho chồng ăn. Sau cuộc phẫu thuật chiều qua, anh Cường ăn ít hơn các bữa. 

‘Tôi không may bị tai nạn, nằm liệt giường, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người, vợ chồng tôi không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng chúng tôi’, anh Cường bộc bạch.

Buổi trưa nóng như đổ lửa, như thường lệ chị Đào xúc cơm cho anh Cường ăn, lau miệng, lau người cho anh xong xuôi rồi mới ăn phần cơm còn lại. Mọi ngày, anh ăn được hết 1 bát cơm chan nhưng trưa nay anh chỉ ăn được lưng bát. 

   Dù anh Cường có như thế nào thì chị Đào vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh. 

 Dù anh Cường có như thế nào thì chị Đào vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh. 

Chiều hôm qua, anh Cường phải phẫu thuật nạo phần thịt hoại tử bên trong, cả đêm đau quá, anh không ngủ được. Chị Đào thì mệt ngủ thiếp đi, lúc nào anh Cường cần gì, gọi chị tỉnh giấc, không thì nhờ sự giúp đỡ từ người nhà bệnh nhân giường bên cạnh nếu họ thức.

Anh Cường tâm sự, từ ngày bị tai nạn, phải phẫu thuật nối ruột, anh không ăn được nhiều, một phần là tiêu hoá khó khăn, một phần là anh không đi vệ sinh được như người bình thường.

    Với đôi dép cao su tự chế, chị Đào đã đi dọc khắp hành lang bệnh viện chăm người chồng liệt nửa người của mình. 

  Với đôi dép cao su tự chế, chị Đào đã đi dọc khắp hành lang bệnh viện chăm người chồng liệt nửa người của mình. 

Anh Cường kể, 5 năm chung sống với nhau, chưa bao giờ vợ để anh phải đói một bữa nào, dù có mệt, có ốm. Có những lần chị ốm nằm giường mấy ngày liền nhưng cứ đến bữa là chị lại cố gượng dậy, nấu bữa cơm, nồi cháo cho cả 2 vợ chồng.

Suốt 5 năm qua, người đàn bà phải di chuyển bằng đầu gối này chưa bao giờ than thở hay thấy phiền khi chăm sóc 1 người bị liệt nửa người.

   Tranh thủ thời gian chưa vào năm học mới, bé Dương Văn Luận (bé út của anh chị) lên viện ở cùng bố mẹ mấy ngày. 

 Tranh thủ thời gian chưa vào năm học mới, bé Dương Văn Luận (bé út của anh chị) lên viện ở cùng bố mẹ mấy ngày. 

‘Biết là lấy anh sẽ khổ, mỗi người có 2 đứa con, anh thì bị liệt nửa người, chị thì bị cắt ngang bắp chân, nhưng mình đã lựa chọn rồi thì phải chấp nhận và cố gắng đi đến cùng được với nhau’, chị Đào thổ lộ.

Âu yếm nhìn bé Luận (con út của anh chị) đang bóp tay cho mình, anh Cường không giấu nổi sự biết ơn của mình tới chị Đào qua câu cười: ‘Không có nhà anh thì bây giờ không biết 3 bố con anh sống như thế nào’.

   Chị Đào điều khiển thử chiếc xe lăn được độc giả gửi tặng. 

 Chị Đào điều khiển thử chiếc xe lăn được độc giả gửi tặng. 

Lần này ra viện, anh Cường sẽ khó có thể cùng chị Đào hết đi những khu chợ trong tỉnh lại kéo nhau đi các thị trấn nhộn nhịp ở tỉnh Lạng Sơn hay Tuyên Quang như trước kia.

Sức khoẻ anh Cường đi xuống nhiều nên chị Đào sẽ phải kề cận bên anh nhiều hơn, ít có thời gian đi chợ.

Khao khát lớn nhất của cả anh Cường và chị Đào là mong muốn có đôi chân giả để chị có thể di chuyển dễ dàng hơn. Chứ cứ đi bằng đầu gối như hiện tại thì không bao lâu nữa, phần đầu gối của chị sẽ bị hỏng.

  Chị Đào mong ước đôi chân giả để dễ dàng di chuyển. 

Chị Đào mong ước đôi chân giả để dễ dàng di chuyển. 

Tự mình leo lên chiếc xe lăn được bạn đọc Gia Đình Mới gửi tặng, tay điều khiển bánh xe, chị Đào tiến về phía cuối hành lang bệnh viện rồi quay lại.

Mong chờ đôi chân giả là vậy nhưng chị Đào không dám mơ tới nó, bởi với anh chị, khoản tiền hơn 300 triệu là ước mơ quá xa vời... 

Tú Anh - Kiều Dương /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO