Báo Điện tử Gia đình Mới

Chồng mất đúng ngày cưới, tôi đau rút ruột rút gan mà mẹ chồng còn chửi: 'Đồ sát phu'

Đúng ngày cưới thì nghe tin dữ của anh, em gần như ngã quỵ, đã thế mẹ chồng còn mắng chửi và nói em là đồ sát phu.

Em chẳng biết phải tâm sự với ai lúc này các chị ạ. Cuộc đời em chưa từng gặp cú sốc nào lớn như vậy. Nhiều lúc em muốn chết đi để đoàn tụ với chồng. Nhưng nhìn vào bố mẹ, em lại không đành lòng.

Vợ chồng em yêu nhau 3 năm mới kết hôn. Khoảng thời gian yêu nhau, bọn em phải trải qua nhiều sóng gió lắm. Bố mẹ anh không thích em, bởi trong mắt mẹ chồng, em là đứa không nhan sắc, không giàu có nên chẳng xứng làm con dâu bà.

Em từng nói chia tay không dưới 3 lần. Lần nào cũng dứt khoát và nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Vậy mà chồng em, anh ấy lì lắm khi cứ bảo:

- Nếu không có vợ, chồng làm sao sống được.

Thế là em lại mềm lòng. Em vẫn nhớ cái ngày 2 đứa trốn bố mẹ đi đăng ký kết hôn. Hôm ấy về nhà, bố suýt nữa thì tát em. Nhưng rồi bố lại hạ tay xuống và nói:

- Thôi, nếu đã đến với nhau thì cố mà sống hạnh phúc. Bố mẹ chẳng ăn đời ở kiếp mà lo cho chúng mày được. Chỉ mong chúng mày yêu thương nhau, bố mẹ không cần gì hơn cả.

Nhưng bố mẹ chồng em lại không nghĩ được như vậy. Mẹ chồng em bắt đi hủy đăng ký kết hôn. Bất đắc dĩ, em và chồng phải lên thành phố đi làm, mặc cho bố mẹ chồng cấm cản.

  Ngay từ đầu, mẹ anh đã luôn tỏ ra không thích 1 đứa con gái, không tiền tài, nhan sắc như tôi (Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu, mẹ anh đã luôn tỏ ra không thích 1 đứa con gái, không tiền tài, nhan sắc như tôi (Ảnh minh họa)

Sống với nhau hơn 1 năm nay, chưa bao giờ bọn em điều qua tiếng lại. Chồng em chiều vợ lắm, đi làm vất vả nhưng có bao giờ anh để vợ phải đụng tay vào bếp đâu. Anh cứ bảo em không biết nấu ăn thì để anh nấu. Nhiều bữa vừa nấu, anh vừa trêu em:

- Vợ này, anh thấy nhà mình trống trải nhỉ. Hay là mình đẻ đi, rồi bố mẹ anh cũng đồng ý thôi.

- Nhưng mình đã giàu đâu anh. Đẻ ra em sợ con sẽ vất vả. Thôi, mình cứ cố gắng kiếm tiền, sau đẻ con cũng được anh ạ.

Chồng em muốn có con, nhưng mà không muốn trái ý vợ nên anh không nói thêm gì nữa. Em ân hận lắm, nếu trước đây em mà biết sẽ có ngày này sẽ sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Nếu trước đây em mà biết bọn em chia ly sớm như vậy, em sẽ học nấu ăn, sẽ chăm lo cho chồng nhiều hơn nữa.

Em ích kỷ lắm phải không các chị? Vì chồng em quá yêu thương vợ nên em mới ỷ lại, đến bây giờ nhận ra thì anh đã đi rồi.Bọn em ở với nhau được 1 năm thì mẹ chồng đồng ý cho làm đám cưới. Hôm đó, bà chủ động xuống nước với bọn em:

- Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Tôi có hai thằng con trai, không làm được cho nó cái đám cưới thì tôi không đành lòng.

Bọn em rối rít cảm ơn mẹ. Hôm chồng em gọi mời bạn bè đi dự đám cưới, anh hạnh phúc lắm. Lúc ấy, anh còn nắm tay em động viên:

- Em thấy chưa. Nước chảy đá mòn, cuối cùng mẹ cũng phải đồng ý cho bọn mình đấy.

Nhưng ông trời bất công với vợ chồng em quá. Hôm tổ chức đám cưới, em đang trang điểm thì thấy anh trai chồng gọi điện cho mình. Em vừa nghe máy, đã thấy giọng anh chồng run lên:

- My ơi, em bình tĩnh nghe anh nói. Em bắt xe sang bên nhà anh ngay, thằng Trung có chuyện rồi.

- Có chuyện gì hả anh? Sao em lại nghe tiếng mọi người đang khóc thế, anh nói em nghe đi, đừng làm em sợ mà.

- Em sang đi.

Rồi anh ấy tắt máy. Em giật cái khăn voan trên đầu, vội nhờ người chở sang nhà chồng. Sang đến nơi, em ngã khuỵu khi thấy mọi người đang tấp nập đổi rạp đỏ thành trắng.

  Biết tin anh tôi như ngã quỵ (Ảnh minh họa)

Biết tin anh tôi như ngã quỵ (Ảnh minh họa)

Em đang định hỏi một người bên nhà chồng thì thấy người này cầm ảnh thờ có mặt chồng.

Em loạng choạng bước vào phòng ngủ, mẹ chồng em đang than khóc, thấy con dâu thì ném gối về phía em rồi gào lên:

- Đồ sát phu, cút, cút khỏi nhà tôi ngay.

Sau đó bà ngất lịm. Còn chồng em, anh qua đời vì bị đột quỵ. Lâu nay chồng em không có biểu hiện gì về sức khỏe, chẳng hiểu sao lại bị như vậy.

Em đau lòng vì chồng mất, nhưng buồn hơn là câu nói của mẹ chồng. Đã có lúc em muốn đi theo chồng, nhìn đến ảnh cưới, em đau lòng lắm. Phải làm sao em mới có thể nguôi ngoai, phải làm sao để quên đi nỗi đau này đây các chị?

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO