Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Thấy giúp việc cho con ngủ, tôi toát mồ hôi hột rồi tức giận đuổi việc ngay

Có thể nhiều người sẽ nói tôi cả giận mất khôn, nhưng chứng kiến người giúp việc cho con ngủ, bản năng người làm mẹ không cho phép tôi chấp nhận.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau và ra ở riêng ngay từ những ngày đầu tiên nên tôi không phải đối diện với những câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu như những cô nàng cùng công sở.

Tôi tự tin và cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình, tuy có hơi vât vả đôi chút, nhưng cuộc sống khá thoải mái và tự do.

Chúng tôi có bé gái đầu lòng sau 1 năm sống cuộc sống “vợ chồng son”. Khỏi phải nói mọi thứ tuyệt vời viên mãn đến thế nào.

Cuộc sống của tôi đến thời điểm đó có thể nói là màu hồng cho đến khi 6 tháng nghỉ thai sản trôi qua.

Có những khoảnh khắc như bị hụt hẫng vậy, và với tôi thời điểm đi làm lại là một trong những cảm giác như vậy.

Do ông bà nội ngoại hai bên đều đang công tác, nên không thể đỡ đần trông cháu được, vợ chồng tôi buộc phải tìm người giúp việc để trông con cho tôi đi làm. Công cuộc tìm giúp việc cũng khá gian nan, nhưng không phải là không thể.

Giúp việc tôi chọn là một người phụ nữ trung tuổi ở quê ra Hà Nội, chị hiền lành, chất phác nên tôi khá yên tâm.

Còn về khoảng cách giữa 2 lối sống, 2 môi trường, tôi nghĩ mình không quá khắt khe nên có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống chung.

  Có người giúp việc, công việc chăm con cũng nhàn đi phần nào (Ảnh minh họa)

Có người giúp việc, công việc chăm con cũng nhàn đi phần nào (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi đã lầm!!!

Thời điểm bắt đầu ăn dặm, tôi bận rộn công việc nên phần lớn thời gian chăm con đều phó mặc cho chị giúp việc.

Nhưng dạo gần đây tôi để ý con quấy khóc nhiều hơn, có thể do mọc răng hoặc thay đổi trong chế độ ăn nên con trở nên quấy khóc. Tối thấy con ngủ ít, hay giật mình tôi cũng khá lo lắng và thường xuyên theo dõi con.

Mỗi ngày tôi đều điện thoại về nhà hỏi xem con có quấy khóc hay không thì đều nhận được câu trả lời ráo hoảnh của chị giúp việc: “Cháu nó ăn ngoan lắm cô ạ, đang ngủ đây. Cô cứ làm việc đi”

Tạm yên tâm với chị giúp việc, tôi mải mê với công việc của mình.

Chiều hôm đó công ty có lớp tập huấn lãnh đạo nên nhân viên chúng tôi được về sớm hơn thường nhật, hí hửng được về sớm với cục cưng bé nhỏ, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trở về nhà.

Nhưng mọi thứ trái ngược hẳn với những gì tôi mong đợi. Thấy nhà cửa im ắng, tôi cũng giữ trật tự để nhẹ nhàng đi vào, phần vì muốn xem con và giúp việc thế nào, phần vì muốn gây bất ngờ cho cả nhà.

  Tôi quyết định cho chị giúp việc nghỉ ngay lập tức (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định cho chị giúp việc nghỉ ngay lập tức (Ảnh minh họa)

Thấy chị giúp việc đang lúi húi trong phòng ngủ, ngại làm phiền chị, tôi đứng từ xa theo dõi. Chị đang nghiền cái gì đó và pha vào nước, không biết để làm gì.

Chợt bụng bảo dạ: “Quái lạ, con mình có bị bệnh gì bác sĩ kê thuốc đâu nhỉ? Hay chị định cho con tôi uống thứ gì?” Lòng đầy hoang mang, tôi đẩy mạnh cửa xông vào, thì không thể tin vào mắt mình. Đó là những viên thuốc ngủ liều nhẹ.

Một loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi: Tại sao chị ta làm vậy? Việc này bắt đầu từ bao giờ? Con tôi đã ngủ li bì cả ngày mà tôi không hề hay biết việc độc ác mà chị ta đã làm.

Tay run run khi cầm vào vỉ thuốc, mắt tôi trừng lên, giọng nói lạc hẳn đi: 

Chị đang làm cái gì thế này?

Chị giúp việc mặt cắt không còn giọt máu, chỉ đáp rất thẽ thọt: “Tôi thấy mấy bà cùng khu phố bảo cho uống cái này vào cháu ngủ ngon lắm, nên tôi xin về cho Min uống thử

Chị có biết đây là cái gì không?

Tôi không biết.

Không chịu được nữa, tôi gắt lên: “Đây là thuốc ngủ, thuốc ngủ đấy. Trẻ con biết gì mà cho nó uống thuốc ngủ. Chị định giết con tôi hay sao?”

Lúc này chị giúp việc mới bần thần: “Xin cô, tôi không cố ý, tôi không biết. Nếu biết là thuốc ngủ không đời nào tôi dùng đâu. Xin cô tin tôi, tôi mới cho cháu uống lần này là lần thứ 2 thôi”

Trời ơi lại còn mới chỉ 2 lần, tôi quá bức xúc với sự hiểu biết nông cạn của chị giúp việc đã suýt làm hại đến sức khỏe của Min bé bỏng, và cũng tự trách mình quá tin tưởng vào chị.

Bình tĩnh trở lại, tôi nói với chị: “Thôi, may mà tôi phát hiện ra sớm, cũng là vì chị không biết nên tôi bỏ qua không truy cứu nữa, Nhưng tôi không đồng ý để chị tiếp tục công việc tại nhà tôi. Tôi sẽ dừng hợp đồng với chị nhưng vẫn trả lương đầy đủ”

Chị giúp việc nghe xong mặt buồn rười rượi, trông cũng thương. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể tiếp tục giao con mình cho một người đã từng khiến mình bất an.

Theo các mẹ, tôi làm như vậy có đúng không?

Tin liên quan

An An /giadinhmoi.vn
Từ khóa:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp.

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm ThanhTrần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Điện thoại: 0868-186-999, email: toasoan@giadinhmoi.vn

Xem thêm thông tin về Gia Đình Mới  / About Gia Đình Mới /  Báo giá quảng cáo, PR  /  Tin Tuc

Bản quyền thuộc về Gia Đình Mới. Nghiêm cấm sao chép nội dung bài viết dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.