Một ngày gió thật là gió, bắt đầu báo hiệu của mùa đông buốt giá. Vừa mở cửa sổ ra đã phải rụt sâu vào chiếc khăn len. Mùa đông ở Hà Nội buồn lắm, nhìn lên chỉ thấy bầu trời xám ngắt, nhìn xuống thì toàn xe cộ...
Có một Hà Nội lung linh và tuyệt đẹp như thế này khi ngắm mặt trời lùi phía chân trời để lại khoảng không tối dần, thay thế vào ánh sáng chói chang ban ngày là màu đèn lung linh khắp các con phố.
Trải qua năm tháng, cuối những năm 90 thế kỷ XX, những khu lắp ghép đã thay đổi nhiều để phù hợp với cuộc sống và hiện trạng dân cư Hà Nội. Những căn hộ ở tầng cao được đeo thêm nhiều “ba lô”, trên nóc nhà phải cõng thêm những bể nước mà mọi người vẫn nói vui là những quả bom nước...
Nơi tôi sống là một khu đô thị phức hợp. Nhà trong ngõ, cạnh chợ, xung quanh có cả trường học, bệnh viện, siêu thị, tôi thấy cuộc sống bình bình thế là tạm ổn. Ngày xách xe đi làm, đi học, tối về có mẹ thổi cơm cho ăn. Một cuộc sống không quá rộn rạo nhưng cũng đủ tất bật.
Hầu hết mỗi người dân Việt Nam sinh ra đều gắn với văn hóa làng, truyền thống làng, bản sắc làng. Dấu ấn làng, xã theo ta suốt từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành và trở thành sức mạnh tiềm tàng trong mỗi người, mỗi vùng quê.
Nhà của tôi, có khung cửa nhỏ dịu dàng ôm hồn tôi lơ đãng, nơi có anh và con gái luôn bảo: “Mẹ đẹp nhất thế gian”, là nơi vang lên những nụ cười giòn tan vào mỗi tối.
Quê ngoại sau 10 năm về với Thủ đô đã khoác lên mình tấm áo mới, đặc biệt là lối sống của bà con đã thay đổi rất nhiều, giữa văn minh đan xen với kỷ niệm xưa cũ và loại bỏ dần dần những suy nghĩ, lối sống cổ hủ.
Những kỉ niệm câu cá đôi lần bất chợt ùa về trong tôi. Có khi ào ạt như cơn gió nơi xa quê, có khi lướt qua trong tâm trí như nghe thấy tiếng ve rền rĩ trên cây sau nhà. Chiều nay, tôi thoáng nghe tiếng cười nắc nẻ năm ấy, nhỏ dần, nhỏ dần và bay mãi lên tận trời xanh.
Có những điều bình dị lặng lẽ như một thói quen, như một vòng xoay bất tận từ ngàn xưa để rồi cứ ngỡ sẽ dễ dàng nhận ra mà không phải vậy. Những ngày chuyển mùa sang thu của Hà Nội là như thế, phải hết sức tinh tế và tĩnh lặng mới có thể cảm nhận được sự thay đổi thú vị này.
Lớn lên ở nông thôn chắc hẳn ai cũng thích ăn những gì mà “nhà trồng ra nuôi được” bởi sự sạch sẽ, thanh khiết và nhất là cảm giác tận hưởng thành quả lao động. Nhưng, cuộc sống “dụ dỗ” con người về gần hơn với đô thị - chung cư làm cho “thú khoái” này đã không ít lần bị thui chột.
Như một tiền bối quy hoạch gia đã nói, đô thị hóa là một quá trình không thể đảo ngược, tức là chúng ta đang vun vút trên con tàu một chiều và không thể quay lại vị trí cũ.
Mỗi lần có việc vào trong nội thành, chen chúc và ngột ngạt trên phố phường cả buổi, phóng xe về đến đầu khu nhà mình, tôi thường có ngay cảm giác thư thái, bình an hẳn.
Gánh khoai lang oằn nặng trên đôi vai của mẹ ngày xưa đã nuôi ước mơ tôi khôn lớn. Từ một đứa trẻ quê nghèo, lớn lên cùng đồng áng bùn lầy, giờ đây tôi đã trưởng thành và là sĩ quan quân đội. Tôi mãi tự hào về mẹ, dẫu giờ đây, mẹ chỉ còn là sâu thẳm trong ký ức xa xưa.
Từ ngày chuyển về đây, dường như chúng tôi ngày càng như trở về tháng ngày xưa cũ, yêu thương nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn. Tất cả những điều ấy làm tôi thấm thía cái gọi là chất lượng cuộc sống thực thụ, bởi tâm hồn được nuôi dưỡng trên nền đất văn minh ngập tràn yêu thương.
Người ta cứ mải mê đuổi theo mơ ước về những căn hộ thông minh, những khu đô thị 4.0 mà không nhận ra rằng, sự thân thiện, gần gũi, tôn trọng thiên nhiên và coi trọng con người mới chính là thứ cần được nâng niu nhất.
Thử tưởng tượng sau một ngày dài căng thẳng, mệt mỏi với công việc, với những tiếng còi xe nhức nhối, được trở về nhà mình. Mở mắt là một màu sơn nhã nhặn ưa thích, chạm tay đến những lá cây xanh tươi mát, nấu bữa ăn yêu thích trong căn bếp tiện nghi, ngủ thoải mái trên chiếc giường rộng rãi…
Mỗi dịp đi thăm các con, tôi có nhiều thời gian ở tại căn hộ tái định cư khu đô thị mới Nam Trung Yên. Thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua, các con ra trường và có việc làm ở Thủ đô, rồi có gia đình nhỏ đúng mô hình hai con dù gái hay trai.