Lần đầu tiên tôi cảm thấy những con người nơi đây như hòa làm một khiến tôi không biết dùng từ nào để diễn tả. Những con người đến từ mọi miền khác nhau, lại như trở thành một nhà khi mọi khoảnh khắc xảy ra...
Ở Ecopark, người ta tìm thấy sự trở về của đời sống tâm hồn bình an nơi có những khu vườn yên tĩnh, rúc rích tiếng chim kêu, nơi những công viên ngập nắng xuyên qua vòm lá và mặt hồ lăn tăn gợn sóng… Nơi tâm hồn được nghỉ ngơi để tái sinh.
Trong các khu đô thị hiện đại, không gian sống cho trẻ là vô cùng cần thiết. Một nơi đáng sống phải là nơi có chỗ để những đứa trẻ được thoả sức vui đùa và tập thể dục thể thao.
Trường Sa - quần đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở đó, từng phiến đá, don cát, ngọn cỏ, ngọn sóng đều mang hình hài dân tộc. Ở đó, mỗi người lính là cột mốc sống, mỗi đảo nhỏ là một pháo đài, mỗi cây phong ba là một lá chắn canh biển từ phía chân trời.
Tôi đang sống trong một khu xóm biết xót xa và dành cho nhau tình cảm trân quý như ruột thịt. Khu xóm nhỏ dạy những đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, san sẻ và sẵn sàng đưa cánh tay giúp đỡ mọi người.
Tôi chỉ còn thiếu mỗi việc “làm nhà” là cơ bản có thể vỗ ngực tự hào với ông và cha rằng con từ nay đã thành đàn ông đích thực! Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, khi nơi tôi sống và làm việc là Sài Gòn, một vùng đất mà nhắc đến chữ “nhà” có khi nằm mơ cũng chẳng dám…
Bỏ lại căn hộ chung cư cao ngun ngút, lộng gió và view đẹp, có thể ngắm nhìn thành phố lộng lẫy ánh đèn về đêm. Chúng tôi chuyển đến khu ở mới, nhà bé xíu xiu, hai tầng, ẩm thấp và bí nóng.
Với mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tuổi thơ con, tôi thường mang theo chiếc điện thoại nhỏ xinh bên mình để có thể “tác nghiệp” mọi lúc mọi nơi. Và đây là những hình ảnh khởi đầu cho mùa hè sôi động tại nơi tôi sống.
Chẳng phải là người Sài Gòn, tôi bước chân đến đây mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sống ở đây một quãng thời gian mới có thể làm quen với con người và nếp sống chốn đô thành, rồi cứ mãi như vậy với cuộc sống mà tôi thích nơi này lúc nào không hay.
Tôi thích ví von phố cổ Hội An như một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền lành, nhẹ nhàng, thùy mị. Cô gái ấy tuy không quá mỹ miều về nhan sắc nhưng lại đủ sức mê hoặc du khách bởi nét duyên thầm lặng của mình.
Chung cư hay các khu tập thể là nơi thể hiện rõ nhất nét văn hoá làng xóm, sự quần tụ của nhóm cộng đồng, là nơi mà các không gian chung như vườn hoa, công viên, hay các khu vui chơi của trẻ luôn được ưu tiên, xây dựng.
Ngôi nhà ấy, chính là nơi sống không chỉ trong vùng ký ức của chúng tôi, mà là nơi trở về cội nguồn, bởi ở đó, chúng tôi đã trưởng thành, chúng tôi đã được sống những ngày tuổi thơ hồn nhiên, được dạy từng lời ăn tiếng nói...