Giờ HH cứ như showbiz vậy, chỉ cần một sự việc nhỏ như con kiến hay to như con voi, cứ được “đính kèm” 2 từ HH là sẽ nổi như cồn, rồi anh hùng bàn phím vào bình luận như thể muốn HH “sáng nhất Hà Nội”. Cư dân HH không phải họ không biết, mà là họ… quen rồi.
Trong các bài viết được đăng tải từ 15/3 - 30/4, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Nơi tôi sống đã lựa chọn được 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Tặng thưởng ấn tượng tháng.
Hôm nay đô thị san sát nhau, bức tranh về làng quê Việt Nam dần đổi áo mới, một xã hội hiện đại hứa hẹn nhiều đổi thay, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, theo cách này hay cách khác...
Sinh ra và lớn lên trên quê lúa Thái Bình, ta luôn luôn tự hào về nơi đã nuôi ta khôn lớn, nơi có ba mẹ, gia đình, bạn bè, xóm giềng thân quen và vô vàn những mối quan hệ chằng chịt của một thành phố trẻ đang không ngừng vươn mình đi lên, lột xác từng ngày.
Chẳng lẽ tình yêu của con người với con vật không phải một giá trị văn hóa đáng trân trọng, và nó không thể tồn tại trong các khu chung cư? Liệu khu chung cư như chỗ của tôi có nên “ra lệnh” cấm nuôi chó, mèo một cách cứng nhắc không nhỉ?
Người ta gọi nơi chúng tôi sinh sống là “khu ổ chuột” vì nó là khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, rẻ tiền. Nhưng với tôi, HH Linh Đàm là một chốn đi về thân thương, ấm cúng.
Giờ tôi không có thời gian để mỗi ngày đến chùa, nhưng hàng ngày đi ngang qua nơi đây cũng đã gợi cho tôi hình ảnh người thầy - ánh mắt của nhiều tượng Phật - luôn dõi theo, phù hộ tôi và luôn nhắc nhở tôi phải sống vui, sống khỏe và giúp ích cho đờ.
Nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, còn tôi vẫn chầm chậm đi bộ qua cánh đồng mướp hương của làng, mùi quê hương cứ đượm sâu trong sống mũi, đi trong đêm mà cảm giác vẫn an toàn đến lạ.
Phố cổ Hội An không chỉ gây dấu ấn bởi những di tích kiến trúc, những giá trị truyền thống mà còn bởi chính những người dân thân thiện, mến khách nơi đây.
Nơi tôi sống, là nhà, là tiếng cười và cả những giọt nước mắt lăn dài trên má trẻ thơ, là hương hoa của mỗi mùa, là tuyết rơi không bao giờ cạn. Và có lẽ thế, tình yêu là vĩnh hằng.
Khi hỏi thăm nhau: "Bạn giờ sống ở đâu?", mọi người thường mặc định trong đầu đó là căn hộ riêng, chung cư... Ít ai để ý rằng, có một loại hình nhà ở khác rất đặc trưng mà dường như chỉ lực lượng vũ trang mới có và nó đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đó là nhà ở công vụ...!
So với những căn chung cư cao vút mấy chục tầng đang mọc lên như nấm xung quanh Linh Đàm này, nơi tôi ở là một trong những tòa nhà cũ kỹ nhất, thấp tầng nhất và căn hộ nguyên bản cũng nhất nốt.
Bỗng một lúc chợt nhận ra bản thân yêu nơi mình sống, yêu chốn cây xanh này, cảm thấy vui và sung sướng đến vô cùng. Ở Ecopark, tớ là chính mình. Nơi đây là nơi tớ nhận ra bản thân mình là ai, để tớ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tuổi trẻ...
Đắm mình giữa không gian của rừng núi nguyên sinh, hòa mình cùng chàng trai, cô gái K’ho trong những điệu nhảy, lời ca đậm khát vọng đại ngàn, bao ưu phiền tan biến hết. Chỉ còn lại là sự hòa quyện tình đời giữa người và thiên nhiên, giữa người miền xuôi và đồng bào dân tộc Tây Nguyên thật thà chất phác.
Tôi vẫn thường gọi cậu con trai nhỏ của tôi bằng cái tên “em bé hạnh phúc”. Là bởi vì, tại miền đất tôi đang sống, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của con mỗi ngày.
Tôi thật lòng biết ơn cuộc sống đã đưa tôi đến nơi này và tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến vị nhạc trưởng tâm huyết đã mang lại những giai điệu ấm áp đầy tình người bao trùm khắp nơi tôi sống!